Luis nhận được lời mời thì rất phấn khích, có chút tự hào rằng tên tuổi của mình đã được Hội nhà văn để ý tới mặc dù là nhà báo chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với bản tính cẩn trọng, Luis đáp từ rằng sẽ suy nghĩ rồi trả lời sau.
Luis trầm ngâm suy nghĩ về việc này, anh lấy giấy chia làm hai cột, một là được gì, cột kia là mất gì nếu anh bỏ thời gian viết báo để tham gia viết văn. Sau một thời gian cân nhắc mọi điều có lợi và bất lợi, Luis kết luận chuyện được - mất là ngang nhau và cho rằng: “Viết báo thì mình biết quá rõ còn viết văn thì chưa có dịp thử sức. Vì vậy mình sẽ quyết định tham gia”.
Luis đến Hội nhà văn để trả lời rằng anh sẽ tham gia trại sáng tác nhưng người của Hội nhà văn trả lời rằng Trại sáng tác đã được tổ chức gần một tháng nay rồi, giờ không nhận đăng ký nữa. Luis buồn rầu đi về, trong lòng vừa tiếc nuối vừa hối hận, giận mình vì đã quá đong đếm thiệt hơn mà bỏ qua mất cơ hội của cuộc đời.
Khi phải đứng trước những sự lựa chọn khó khăn, hãy chọn những điều ta chưa trải qua. Cơ hội trong cuộc đời không nhiều, do đó đừng nên do dự mà trì hoãn. Cuộc sống còn nhiều điều đáng làm hơn, đừng lãng phí thời gian để sau này hối hận.