Đồng tiền bất chính đã tàn phá gia đình tôi

  • 21/07/2012 08:54
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Ngay sau khi tôi bị bắt, con trai lớn của tôi đã bỏ học vì không chịu được áp lực từ phía bạn bè và xã hội bên ngoài. Đó là điều đầu tiên khiến tôi cảm thấy vô cùng ân hận...

LTS: Lưu Như Hòa là một trong những phạm nhân tương đối lớn tuổi đang thi hành án ở Trại giam Thủ Đức. Mái tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn khiến cho ông có vẻ bề ngoài giả hơn tuổi 59 của mình rất nhiều. Giống như nhiều phạm nhân khác có liên quan đến buôn bán ma túy mà tôi từng tiếp xúc, Lưu Như Hòa toát lên một vẻ điềm đạm và cách nói chuyện khá lôi cuốn. Hòa bảo, ông đã đánh đổi quá nhiều chỉ vì một phút giây lầm lỡ. 20 năm là cái án mà Lưu Như Hòa phải nhận khi tham gia mua bán ma túy. Ông nói rằng, chỉ đến khi thấy hết hậu quả xảy ra với không chỉ bản thân mà còn cả với gia đình, nhất là các con mình, ông mới thấm thía cái giá của những đồng tiền bất chính.

Đi gần hết cuộc đời mà vẫn không tránh khỏi lầm lạc

Năm 1989, tôi cùng vợ và cậu con trai mới lên 2 tuổi rời quê hương Hưng Nguyên - Nghệ An vào Madrak - Đắk Lắk lập nghiệp. Ngày rời quê hương đi, hẳn không bao giờ vợ tôi nghĩ rằng chúng tôi lại có ngày hôm nay. Ngày ấy, cả hai vợ chồng chúng tôi đầy niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp nơi vùng kinh tế mới ở mảnh đất cao nguyên nắng gió.

Đồng tiền bất chính đã tàn phá gia đình tôi
 

Chúng tôi có một cuộc sống không giàu có nhưng êm đềm và hạnh phúc. Vợ tôi sinh thêm cho tôi 3 đứa con nữa. Gia đình chúng tôi sống nhờ vào công việc chạy xe chở khách của tôi và việc chạy chợ của vợ tôi. Dù không giàu có để hiển vinh quay về quê cha đất tổ, nhưng chúng tôi vẫn có một cuộc sống khá tốt. Những tưởng, tôi sẽ được hưởng năm tháng tuổi già bên vợ và con cháu, nhưng cuộc đời không ai nói hết được chữ ngờ.

Đi gần hết cuộc đời sóng gió, tôi vẫn vấp ngã khi tưởng chừng đã gần tới đích. Chỉ vì ham muốn thay đổi cuộc đời một cách nhanh chóng, tôi đã vi phạm pháp luật và phải trả giá bằng bản án 20 năm tù giam. Tất cả mọi thứ tôi mất gần 20 năm gây dựng tưởng chừng như hoàn toàn sụp đổ, kể cả hình tượng một người cha hiền lành, tốt bụng và đầy trách nhiệm trong mắt con cái.

Không chỉ riêng tôi mà bất kỳ người phạm tội nào đều là gánh nặng không những đối với xã hội mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới gia đình. Tôi bị bắt khi các con tôi còn đang đi học, chưa thể tự kiếm sống được nên toàn bộ gánh nặng kinh tế gia đình dồn lên vai một mình vợ tôi. Không những mất đi một lao động chính trong gia đình, mỗi tháng, cô ấy còn phải bỏ thời gian và dành tiền bạc để thăm nuôi tôi nữa.

Khi mới vào trại, tôi hầu như không ngủ được vì ăn năn, hối hận và trăn trở suy nghĩ. Tôi đang có những thứ tốt đẹp nhưng tôi lại không biết quý trọng điều đó và tự tay mình đánh mất tất cả. Tôi không phải là người quá hoài niệm quá khứ, dù tôi đã lớn tuổi nhưng tôi vẫn có cơ hội để hối cải và làm lại từ đầu bởi điều gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, tôi có ân hận cũng không cứu vãn được nữa. Thế nhưng những khả năng bỏ ngỏ có thể xảy đến với gia đình tôi sau khi tôi đi cải tạo là những điều tôi không thể không suy nghĩ.

Ngay sau khi tôi bị bắt, con trai lớn của tôi đã bỏ học vì không chịu được áp lực từ phía bạn bè và xã hội bên ngoài. Đó là điều đầu tiên khiến tôi cảm thấy vô cùng ân hận. 3 đứa con nhỏ chắc cũng vô cùng khó khăn khi phải đối mặt với việc có một ngườii cha tù tội. Đến bây giờ, các con tôi hầu như đã lớn nhưng chẳng có đứa nào được học hành tử tế mà đều bỏ học sớm để đi làm công cho người ta kiếm sống qua ngày thôi. Những khó khăn ấy chưa phải là tất cả, điều khiến tôi sợ hãi nhất đó chính là việc tưởng chừng tôi đã mất các con của mình.

Tôi vẫn may mắn vì các con không sa ngã

Khi tôi bắt đầu đi cải tạo, vợ tôi thường xuyên lên thăm tôi nhưng hiện tại khoảng chừng 4 tháng, cô ấy mới lên thăm tôi một lần do sức khỏe không tốt, bị say xe và điều kiện kinh tế gia đình không lấy gì làm khá giả. Cô ấy năm nay mới 49 tuổi nhưng sức khỏe đã khá yếu rồi. Một phần cũng do lỗi của tôi mà ra. Từ khi lấy tôi, cô ấy đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả nuôi dạy con cái. Khi tôi bị bắt, các con tôi đều còn đi học, họ hàng lại ở xa nên không ai giúp đỡ được gì cho chúng tôi cả về vật chất và chỗ dựa tinh thần. Cô ấy một tay vừa nuôi con, vừa thăm nuôi chồng hết sức cực khổ.

Thời gian đầu, cô ấy lên thăm tôi một mình mà không có các con đi cùng. Là người nhạy cảm, tôi biết rằng các con vẫn chưa chấp nhận được việc tôi dính vào vòng lao lý. Nhìn vào việc con cả tôi phải bỏ học là tôi đoán hết ra được những điều đó. Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy đến. Sợ con không chấp nhận mình thì ít mà sợ con không chịu được áp lực mà sa ngã thì nhiều. Tôi cũng từng chứng kiến không ít đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng khi cha mẹ xảy ra biến cố mà sinh ra chán chường, sống buông thả và trở nên hư hỏng. Đời tôi sai lầm thôi đã là quá đủ, tôi không muốn các con tôi lặp lại những lỗi lầm ấy.

Có một lần, vợ tôi gửi tiền vào trại giam cho tôi nhưng tôi không nhận được. Khi gọi điện về thì vợ nói là đã gửi rồi. Khi hỏi con trai tôi thì mới tá hỏa phát hiện ra rằng nó chơi lô đề và nợ nần tiền của người ta.

 
Đồng tiền bất chính đã tàn phá gia đình tôi

Khi vợ tôi bảo nó mang tiền đi gửi cho tôi thì nó không gửi mà mang đi trả nợ. Cái tin ấy làm tôi hết sức lo lắng. Khi gọi điện nói chuyện với con, tôi không dám mắng mỏ mà chỉ nhẹ nhàng nói con có khó khăn gì thì phải nói ngay với mẹ, đừng để bố mẹ phải lo lắng. Tôi sợ rằng nó chơi với bạn bè xấu, bị bạn kè xui khiến sẽ sa vào những chuyện tệ hơn nữa, như nghiện ngập chẳng hạn. Cũng may các con tôi đều biết nghĩ và thương mẹ nên từ sau đó mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp. Tôi cũng không ngần ngại mà nói với con rằng, đời bố đã sai lầm, các con phải lấy đó làm gương mà tránh xa, đừng đi theo vết xe đổ của bố.

Thời gian đầu, các con tôi buồn là chắc chắn rồi. Có người cha như tôi thì làm sao dám mở mày mở mặt ra đường nhìn ai nữa. Hổ thẹn với bạn bè lắm chứ. Nhưng dần về sau, các con tôi đã tha thứ cho tôi và thời gian gần đây cũng có lên thăm tôi. Đấy là điều khiến tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc nhất.

Hiện nay, các con tôi đều đã trưởng thành. Dù không học hành tử tế nhưng chúng nó đã tìm được những công việc lương thiện để làm. Con trai lớn của tôi đã lập gia đình năm ngoái, hai vợ chồng nó đã sinh con gái được hơn 1 tháng rồi. Tôi rất hạnh phúc vì các con đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của tuổi mới lớn. Thế nên thời gian gần đây, tôi không còn phải suy nghĩ nhiều nữa mà yên tâm cải tạo thật tốt để được hưởng lượng khoan hồng của nhà nước, sớm về với gia đình.

Tuổi của tôi hiện nay cũng đã lớn, tôi không còn mong muốn gì hơn ngoài việc sớm hết hạn cải tạo để về với gia đình, bù đắp lại những tháng năm tôi đã mất đối với gia đình, nhất là với vợ tôi - người đã lam lũ cả đời, dành mọi thứ cho chồng con, nhất là sau khi tôi bị bắt.

Cha mẹ tôi ở quê đều đã mất cả. Từ khi tôi bị bắt, anh trai, chị gái cũng đã lên thăm tôi khiến tôi được an ủi rất nhiều. Mọi người vẫn còn thương yêu tôi dù tôi đã lầm lạc và khiến cho những người thân phải buồn phiền nhiều. Đó là động lực để tôi cố gắng cải tạo thật tốt bởi bây giờ, tôi không còn điều gì phải lo lắng nữa.

Theo Đang yêu

Tin cùng chuyên mục