Đồng hồ không biết nói dối

ANTĐ - Anh Ngô Văn Nam, ở Ý Yên, Nam Định ra Hà Nội thi cao học, vừa tới bến xe đã gặp phải “taxi dù” mời chào, kết quả là mất hơn 200.000 đồng cho quãng đường từ bến xe Mỹ Đình tới Kim Giang.

- Bây giờ thì anh phân biệt được xe “taxi dù” chưa?

- Đương nhiên, một lần bị lừa là quá đủ, chỉ ức là với thủ đoạn ấy, chúng chỉ cần lừa mỗi người một lần mà vẫn sống khỏe.

- Anh không để ý đồng hồ báo cước của xe sao? thấy “mùi lạ” thì phải xuống xe ngay chứ.

- Tôi cũng có để ý đấy chứ, bảng giá cước là 9.000 đồng/km, 1 km đầu tôi thấy nhảy số khá chậm. Thế rồi tay lái xe bắt chuyện huyên thuyên, quay mặt đi là đồng hồ nhảy như ngựa. Nhất là đoạn đường gần tới nơi, đồng hồ nhảy liên tục, đến khi xe dừng hẳn rồi mà vẫn còn nhảy thêm 5.000 đồng nữa.

- Vậy chẳng nhẽ lần sau anh đi xe thì cứ cắm mặt vào cái đồng hồ tính cước à?

- Chẳng ai muốn thế đâu. Bản thân cái đồng hồ không biết nói dối, chỉ người sử dụng nó “lươn lẹo” thôi. Lẽ ra cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ công cụ đo lường. Theo tôi cần phải thế nào chứ như hiện nay thiệt thòi nhất là người tiêu dùng. Mua cái gì không để ý kỹ một cái là bị đong “điêu” ngay. Thói “buôn gian bán lận” ăn sâu vào tính cách kinh doanh thì thiệt thòi cho nền kinh tế là rõ ràng.

- Chắc người tiêu dùng phải vào những siêu thị, đại lý lớn, uy tín thì mới yên tâm về đo lường?

- Cũng chưa chắc đâu, hôm trước tôi mua nửa cân cá mực đông lạnh tại siêu thị. Cân thì đủ, đến khi về bóc ra giã đông thì đến 1/3 là nước đá chảy tong tong. Chẳng lẽ mỗi người thủ cái cân lò so vào móc chìa khóa cho an toàn. Cân của người không tin được, chỉ tin cân của mình thôi.