Đôi vai để dựa vào

ANTĐ - Mẹ Peter hỏi cậu bé rằng phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể con người. Mười tuổi, Peter trả lời rằng đó là đôi tai vì tai có thể giúp con người nghe tất cả mọi âm thanh. Nhưng mẹ lắc đầu nói rằng không phải vì có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được và bảo Peter hãy suy nghĩ tiếp. 

Mười ba tuổi, Peter trả lời rằng mắt quan trọng nhất vì mắt giúp con người nhìn được mọi thứ và lưu lại những hình ảnh của thế giới xung quanh. Mẹ mỉm cười nhìn Peter âu yếm: “Con đã học được nhiều hơn rồi đấy nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ”. Vào một ngày mùa hè năm Peter tròn 15 tuổi, mẹ đến đón cậu ở trường trong giờ ăn trưa vì bà nội vừa qua đời. Suốt dọc đường về cậu bé khóc sướt mướt, bà nội là người chăm sóc và luôn bên cậu từ lúc ấu thơ. Ngày tang lễ của bà, Peter thấy bố gục đầu vào vai mẹ và khóc như trẻ nhỏ.

Tang lễ xong, mẹ đến bên Peter, nắm lấy hai vai cậu, mẹ nhẹ nhàng thì thầm: “Con đã tìm ra câu trả lời chưa?”. Peter sững sờ không nghĩ mẹ lại hỏi vào lúc này, nhưng mẹ đã nói tiếp: “Phần quan trọng nhất trên cơ thể là đôi vai con ạ” “Vì nó đỡ cái đầu hả mẹ?”, Peter ngạc nhiên hỏi. Mẹ lắc đầu: “Không phải thế, bởi vì đó là nơi những người thân yêu hay bạn bè thân thiết của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một đôi vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều người bạn thân thiết và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc, luôn có một đôi vai cho con có thể ngả đầu vào”.

Từ lúc ấy, Peter hiểu được rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là “phần cá nhân” mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.