Vượt lên chính mình

ANTĐ - Patti Wilson bị mắc bệnh động kinh ngay từ khi sinh ra. Mười tuổi cô nói với cha rằng cô rất muốn được chạy bộ vào mỗi buổi sáng cùng ông nhưng cô sợ bị lên cơn khi chạy. 

Cha Patti nói ông biết phải làm gì và hai cha con đã cùng chạy bộ mỗi ngày. Thật kỳ diệu là Patti đã không bị lên cơn lần nào trong suốt nhiều năm sau đấy. Cô nói với cha: “Con thật sự muốn phá kỷ lục thế giới quãng đường chạy dài của nữ”. Nǎm đầu tiên của trung học, cô nói: “Con sẽ  chạy từ quận Cam tới San Francisco (cách nhau 400 dặm), nǎm thứ hai con sẽ chạy tới Portland, Oregon (khoảng hơn 1.500 dặm), nǎm thứ ba sẽ tới St. Louis (khoảng 2.000 dặm) và nǎm cuối con sẽ chạy tới Nhà Trắng (khoảng hơn 3.000 dặm). 

Vào nǎm đó, Patti hoàn thành cuộc chạy đến San Francisco. Cha cô chạy bên cạnh cô suốt quãng đường và mẹ cô - một nữ y tá lái xe theo. Vào nǎm thứ hai, các bạn học của Patti ủng hộ cô, họ làm một băng rôn lớn ghi: “Chạy đi, Patti, chạy đi!” và nó đã trở thành khẩu hiệu cũng như tựa đề cuốn sách sau này cô viết. Trên đường chạy đến Portland, Patti bị nứt xương cổ chân. Bác sĩ nói với cô cần phải dừng chạy để cố định khớp mắt cá chân nếu không sẽ có nguy cơ bị tật vĩnh viễn nhưng Patti xin bác sỹ chỉ băng bó lại để cô có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình mặc dù cái chân sưng tấy và rất đau. Và Patti đã hoàn thành đường chạy với thống đốc bang trên dặm cuối. Năm cuối trung học Patti đã tới Washington và bắt tay Tổng thống Mỹ, cô nói với ông: “Cháu không làm điều này vì bản thân, cháu làm vậy để phá tung xiềng xích trong suy nghĩ của nhiều người. Cháu muốn mọi người biết rằng, người bị động kinh vẫn có cuộc sống bình thường như mọi người“. Nhờ vào sự cố gắng không ngừng của mình, Patti đã kêu gọi được nhiều triệu đô la để mở 19 trung tâm chữa bệnh động kinh trên khắp nước Mỹ.

Patti đầy nghị lực và hǎng hái, cô chỉ coi bệnh của mình như một điều thử thách. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thể làm gì để vượt lên chính bản thân mình khi có đầy đủ sức khỏe và điều kiện trong cuộc sống?