Vĩnh biệt mùa hè – hay lòng chung thủy dành cho người vắng mặt

0 Nguyễn Phước Thắng

ANTD.VN - “Hai mươi năm qua đã có một số lần tôi không chung thủy...”, lời tâm sự của một bạn gái khiến cả lớp cười phá lên. Nhưng tôi thì suy nghĩ nhiều lắm... Đúng, 20 năm qua tôi đã nhiều lần không chung thủy...

Tôi nhớ mãi buổi học chiều ngày hôm ấy, cách đây 20 năm, buổi học cuối cùng của lớp chúng tôi dưới mái trường phổ thông trung học. Tôi hiểu rằng, thời khắc như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại. Thời điểm cả lớp chúng tôi ngồi cùng với nhau, trong phòng học đó. Kể từ thời điểm chúng tôi cùng nhau ùa ra sân chụp ảnh kỷ niệm.

Hồi đó điện thoại di động có tính năng chụp hình chưa xuất hiện. Nếu không, chúng tôi đã ghi lại những hình ảnh đặc biệt ấy. Vĩnh biệt mùa hè cuối cùng của tuổi học trò... 20 năm sau chúng tôi trở lại trường xưa, nhưng đó đã là một mùa hè khác...

Mang cả con để cùng về

...Đi thật xa để trở về

Mỹ, Âu, Úc cũng phải về

Không có tiền cũng vẫn về

Mang cả con để cùng về

Chồng có cấm cũng vẫn về

Trốn cả vợ để trở về

20 năm vẫn ngượng ghê

Đi qua đêm rồi lại về...

ảnh 1

Bưu thiếp và huy hiệu phù thủy cho ngày gặp lại.

Chúng tôi dùng những lời trong một ca khúc của Soobin Hoàng Sơn để in lên bưu thiếp kỷ niệm ngày trở về. Cuộc trở về của chúng tôi, về với những khoảnh khắc đã qua của một mùa hè cũ tưởng đơn giản mà vô cùng khó khăn và thách thức. Có những người bạn vượt qua chặng đường dài từ Mỹ, Âu, Úc để góp mặt, nhiều bạn cố gắng sắp xếp việc gia đình, cố gắng giải thích với vợ với chồng là có cả nam cả nữ, đi với lớp cấp 3... để được cùng đi qua đêm với nhau. Nhưng cũng có những bạn, dù ở ngay Hà Nội, đã đăng ký rồi nhưng lại vắng mặt... Có bạn, dù phải trông con, vẫn đưa cả con cùng về...

Tôi biết có một số bạn tuy ở gần, và cũng không hẳn bận việc, nhưng ngại không muốn về. Tôi nhận ra rằng, các bạn trở về đều có những kỷ niệm đặc biệt trong những năm tháng cùng học với nhau. Bạn có nhiều kỷ niệm thì dù thế nào cũng cố gắng về. Bạn ít kỷ niệm thì dù muốn, cũng không về...

Lớp chúng tôi hơn 50 bạn, cuối cùng chỉ chưa tới 30 bạn có mặt, khoảng 1/2 số lượng thành viên 20 năm trước...

ảnh 2

Em bé chụp ảnh cùng lớp của mẹ trong ngày kỷ niệm 20 năm ra trường.

Tôi nhớ tới những lời mẹ tôi nói về cuộc họp lớp cấp 3 của mẹ tôi, năm nay mẹ tôi đã gần 70 tuổi. Cuộc họp lớp cấp 3 hàng năm bao giờ cũng có khoảng 90% thành viên của lớp dự họp. Các cụ cười nói vui vẻ, vỗ vai nhau bôm bốp, xưng hô mày tao, nhắc lại những kỷ niệm hồi xưa, những vất vả của tuổi già hôm nay, trông cháu bị nó tè ra người ướt làm sao, đêm đến gọi điện bắt thằng con đi nhậu muộn về nhà thế nào... Vui vẻ và đầm ấm lắm... Nhưng mẹ tôi nói rằng, phải từ tầm 45 tuổi trở ra, những buổi họp lớp cũ mới lại đông đủ như vậy. Ở độ tuổi đó,  mọi người đều đã tương đối ổn định trong sự nghiệp và cuộc sống, có đủ trải nghiệm. Ai cũng muốn, cũng tự nguyện trở về để gặp mặt, để ôn lại những kỷ niệm cũ...

ảnh 3

Bởi bạn thời cấp 3, thời phổ thông trung học, thông thường và đa số bao giờ cũng là những người bạn chúng ta thân thiết nhất. Cấp 1, cấp 2 thì còn nhỏ chưa đủ trải nghiệm. Khi đi học đại học và đi làm thì đã có những suy tính riêng, đời sống xã hội đã tác động tới mối quan hệ bè bạn. Chỉ có giai đoạn phổ thông trung học, giai đoạn mà con người tuy chưa lớn, nhưng cũng không còn là trẻ con, đã biết cảm nhận, biết yêu, hợp với ai thì chơi, và không hợp thì không chơi, chơi vô tư, chơi đồng điệu... Vì đa số học cấp ba phổ thông có cùng một môi trường sống, cùng hoàn cảnh, nên bạn cấp ba thường là thân nhất...

Bông hồng đỏ hay sự thủy chung dành cho người vắng mặt...

Có những bạn nữ vì nghĩ rằng buổi gặp mặt không có hoa nên đã chủ động cho mình những bông sen hồng, sen trắng thơm ngát, đặc trưng của Hồ Tây để chụp hình lưu niệm. Tuy nhiên chúng tôi bí mật đặt những bông hồng đỏ thắm và những bưu thiếp ở những vị trí của tất cả các bạn, kể cả các bạn không trở về trong ngày gặp mặt. Ý tưởng của ban tổ chức là muốn cho các bạn không trở về cảm thấy tiếc, nhất định lần sau sẽ về, hoặc cũng có thể là để cho các bạn thấy rằng, ban tổ chức đã chuẩn bị rất chu đáo, và không quên bất kỳ bạn nào.

ảnh 4

Bạn nữ trong tà áo dài trắng cùng đóa sen Tây Hồ trên sân trường.

Chúng tôi dùng hình tượng phù thủy cưỡi chổi làm huy hiệu để kỷ niệm. Nhưng phù thủy chỉ có tác dụng trong chuyện cổ tích, chỉ có tác dụng với trẻ con. Còn chúng tôi, ngày hôm nay, đã trở thành những ông bố, bà mẹ, những người lớn. Hình tượng phù thủy chỉ giúp chúng tôi nhớ về một thời kỳ mà chúng tôi đã sống hồn nhiên, sống vô tư và không suy nghĩ... Phù thủy không thể giúp chúng tôi lấy lại được mùa hè cách đây 20 năm...

Mỗi bạn sẽ tâm sự trong khoảng 2 đến 3 phút, nói về mình trong 20 năm qua kể từ ngày ra trường để ghi lại và làm thành một clip kỷ niệm. Rất nhiều tâm sự, vui buồn, xúc động...

“Hai mươi năm qua đã có một số lần tôi không chung thủy”... Lời tâm sự của một bạn gái khiến cả lớp cười phá lên. Nhưng tôi thì suy nghĩ nhiều lắm... Đúng, 20 năm qua tôi đã nhiều lần không chung thủy... Tôi bỏ thương hiệu may 10 để dùng hàng Pierre Cardin... Tôi không ăn phở bò để chuyển sang ăn phở gà máy lạnh... Tôi rời cơ quan cũ để sang một cơ quan mới... Tôi không yêu thích đội bóng cũ và chuyển sang một đội bóng mới... Chung thủy không phải chỉ là khái niệm dành cho tình yêu hay gia đình... Đó là một khái niệm rộng hơn nhiều...

ảnh 5

Hoa hồng và bưu thiếp và huy hiệu phù thủy.

Nhưng sau 20 năm, những bông hồng đỏ thắm vẫn nằm ở vị trí đó, để khẳng định sự chung thủy của những bạn có mặt đối với những người vắng mặt... Để đợi chờ và hy vọng  rằng sau 5, 10, 15, thậm chí 20 năm nữa, các bạn đi thật xa cũng sẽ trở về.

Viết tặng các bạn học trường Bưởi – Chu Văn An, Hà Nội về một mùa hè sau 20 năm chưa trọn vẹn...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top