Vì cảm giác cô đơn tôi đã phản bội vợ mình

1
ANTĐ Tôi đang rơi vào một hoàn cảnh rất khó xử, kể ra thì không chắc đã được nhiều người đồng tình. Nhưng tôi tin rằng quý báo sẽ cảm thông và cho tôi được những lời khuyên đích đáng.
ảnh 1Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi đều là cán bộ nghiên cứu, làm việc ở cùng một viện. Chúng tôi có được hôn nhân từ một tình yêu đẹp, kéo dài suốt từ những năm cuối đời học sinh phổ thông đến hết đại học. Sau khi có tấm bằng cử nhân, một viện nghiên cứu sẵn sàng đón nhận cả hai chúng tôi sau một thời gian thực tập, thử việc. Có lẽ cái động cơ muốn được chung sống với nhau, có công ăn việc làm phù hợp với nghề nghiệp đã thôi thúc chúng tôi cố gắng hết mình khiến viện này chấp nhận. Sau khi ổn định công tác, bước đầu đạt được một số kết quả gây được uy tín với cơ quan, chúng tôi làm lễ cưới và sống những năm tháng thật hạnh phúc, nhất là từ khi có đứa con trai ra đời. Nhiều người ao ước có được cuộc sống như chúng tôi và cho rằng gia đình tôi là một mô hình lý tưởng của giới trí thức. 

Thế rồi một ngày kia, tôi nghe người ta xì xào về mối quan hệ của vợ tôi với ông viện trưởng. Chả là dịp đi công tác xa nào, hễ cứ có ông viện trưởng đi là vợ tôi cũng được đi. Tất nhiên, còn có thêm một vài người khác chứ không chỉ hai người. Vợ tôi là một cô gái nổi tiếng xinh đẹp, được coi là hoa khôi của trường đại học và từng đoạt giải cao trong một lần dự thi vẻ đẹp sinh viên toàn quốc.

Nhưng tôi rất hiểu cô và nghĩ rằng do đố kị mà một số người muốn đơm đặt chuyện. Bởi ở cơ quan, vị viện trưởng là người giỏi chuyên môn nhưng bị nhiều người kèn cựa nên việc họ tìm cách nói xấu ông cũng là điều dễ hiểu, trong khi vợ tôi là một nữ cán bộ có năng lực, làm được nhiều việc khiến ông rất ưng ý. Và tôi đã cho qua, không phải “điều tra” làm gì. Sau 5 năm công tác, vợ tôi được đề bạt Phó phòng rồi một năm sau làm Trưởng phòng nghiên cứu.

Dư luận thì cho rằng vì thủ trưởng ưu ái do có cảm tình riêng. Nhưng tôi hiểu rõ năng lực cùng với tư chất chững chạc, có khả năng quán xuyến, nhất là đúng lúc có chính sách quan tâm đến cán bộ nữ nên vợ tôi được cất nhắc cũng là điều hợp lý dễ hiểu. Ngồi ghế trưởng phòng được mấy năm, vợ tôi lại được đôn lên chức viện phó phụ trách chuyên môn thay người cũ đến tuổi nghỉ hưu. Người ta lại dấy lên làn sóng nói xấu vị thủ trưởng và vợ tôi có quan hệ bất chính. Một vài người còn kích tôi là giỏi giang mà vẫn chỉ là nhân viên, đến chức phó phòng cũng không đến tay, còn vợ thì được làm sếp. Tất nhiên, là một người chồng, một người đàn ông, tôi không thể hoàn toàn vô tư, không suy nghĩ gì về những điều họ bàn tán. Nhưng chuyện tình cảm giữa vợ tôi và người thủ trưởng thì tôi vẫn tin là không. 

Song, chuyện rắc rối lại bắt đầu từ phía tôi. Số là từ khi làm Viện phó, vợ tôi luôn bận với quá nhiều công việc và thường xuyên phải về muộn mỗi ngày. Trước đây, cô cáng đáng mọi việc vặt thì nay tôi phải làm thay, vì không thể đợi đến tận 7, 8 giờ tối vợ tôi về, mới có thể bắt tay vào nấu bữa. Nhiều lần, cô đưa tiền rồi nói với tôi dắt con ra ăn quán. Tôi là người đàn ông không thích uống bia rượu, chỉ thích ăn cơm ở nhà. Thế là tôi trở thành người tự nấu cơm và giặt giũ, vì không muốn vợ phải làm bởi về đến nhà đã quá mệt, mà thuê ô-sin thì không dễ kiếm.

Thường thì phải tới 7 giờ tối mỗi ngày vợ tôi mới về đến nhà, chưa kể những ngày chủ nhật cũng phải vướng mắc những cuộc họp nơi này nơi kia. Và tháng nào cũng có vài lần đi công tác phía Nam chừng dăm ba ngày. Lúc đầu tôi thấy vô cùng mệt mỏi, có vợ làm “sếp”, vinh quang, hãnh diện không bõ với bận bịu, vất vả. Nhưng lâu dần rồi cũng phải quen. 

Và một ngày kia... Hàng xóm nhà tôi là một cặp vợ chồng già đều là nhà giáo đã về hưu từ lâu. Họ không có con nên nhận một đứa cháu họ ở quê lên làm con nuôi. Cô bé tên là Hà. Trước đây, Hà gầy gò, quê mùa, khi lên ở với ông bà giáo chỉ độ 12-13 tuổi gì đó. Nay bỗng lớn vụt lên, hồng hào, nảy nở. Thoắt đó mà đã 7-8 năm, nay Hà đã ở tuổi 20. Bao nhiêu năm ở liền kề, tôi không hề để ý Hà. Cô bé này chỉ sang quan hệ cô cháu với vợ tôi và chơi với đứa con nhỏ của chúng tôi. Hà hồn nhiên, vô tư. Nay thấy tôi cứ phải tự tay lau nhà, đi chợ, làm bữa và giặt giũ, Hà đã sẵn sàng làm giúp tất cả. Cô bảo rằng công việc bên ông bà giáo không có gì, mỗi lần sang nhà tôi, cô đều xin phép và được ông bà đồng ý. 

Tôi đưa tiền nhờ Hà đi chợ. Còn thừa vài nghìn đồng cô cũng trả lại. Nấu cơm xong, cô dọn cho hai bố con tôi ăn. Tôi mời cô ăn cùng nhưng lần nào cô cũng từ chối, nói phải về ăn với ông bà giáo, kẻo họ buồn. Tôi thấy cô rất tự trọng và tỏ ra hiểu biết so với cái tuổi 20 và sự học hành còn hạn chế của mình. Cô còn say sưa nghe tôi đánh đàn guitare hàng giờ không biết chán.

Thế rồi chuyện không thể nào lường được đã đến. Tôi và Hà đã yêu nhau và cảm thấy như được sống lại thời trai trẻ hơn chục năm về trước. Còn Hà tuy gọi tôi là chú nhưng vẫn tiếp nhận tình yêu của tôi, nồng nàn, cuồng nhiệt, đam mê. Cả hai chúng tôi không hề có cảm giác cách biệt gì về tuổi tác, học vấn.

Thưa quý toà soạn, tôi đang vô cùng bị “choáng” bởi một tình yêu vô cùng hấp dẫn nhưng không được phép. Tôi là tri thức, rất hiểu luật pháp và mọi nhẽ ăn ở nên thấy có tội với vợ tôi. Nhìn đứa con trai, tôi lại cắn rứt lương tâm khi muốn sống hẳn với Hà. Nhưng từ bỏ cô thì tôi vô cùng đau khổ vì Hà sẵn sàng sống với tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Tôi thực sự bế tắc và đau khổ tuy đang sống trong những ngày thiên đường nhất của tình yêu. 
Một người đề nghị được giấu tên


Mối tình của anh và vợ chẳng lẽ không “thiên đường”? Cứ theo anh kể thì anh chị đã yêu nhau hơn 5 năm mới cưới kia mà, và phần lớn là vô cùng mãn nguyện, hạnh phúc. Chỉ nảy sinh vấn đề từ khi chị làm “sếp”, do quá mải mê công việc mà không còn thời gian chăm sóc chồng con như trước. Và cũng xin gợi ý anh: Sở dĩ anh yêu Hà chính vì cảm giác cô đơn, trống vắng khi thiếu vợ bên cạnh. Giả sử chị vẫn như trước, vẫn luôn ở bên anh thì chắc gì anh đã để ý đến cô gái 20 tuổi kia? Không ai có thể quyết định thay anh, chỉ xin lưu ý: Hãy nghĩ đến mọi hậu quả, đến sự bất bình từ tất cả các phía, trừ Hà. Liệu “duyên mới” có được lâu bền khi mà tất thảy mọi người đều chống lại mình? 
TS Nguyễn Đình San

bình luận(1 bình luận)

20x20CongYet

bạn đang bị đi nhầm đường rồi . hãy tỉnh ngộ đi , và không nhờ Hà sang giúp đỡ bố con bạn nữa , và nói với vợ cố gắng thu sếp công việc cơ quan về với chồng con

Cùng chuyên mục
Top