Vì anh, em không thể trở thành kẻ thứ ba

ANTD.VN - Nếu muốn sống sung túc, thoải mái mà không phải vất vả đi làm có lẽ tôi sẽ chọn anh. Nhưng tôi lại chọn biến mất khỏi cuộc đời anh để trả lại anh về với chị…

Tôi rất thích đọc các mục “Tâm sự”, “Tình yêu giới tính” trên các báo. Đêm qua, tình cờ tôi đọc được bài viết “Không quyết đoán, tôi ân hận vì lại để mất em thêm lần nữa” đăng trên mục “Đời sống” của Báo An ninh Thủ đô. Ban đầu tôi thấy câu chuyện của tác giả giống với câu chuyện của tôi. Càng đọc thì tôi càng nhận ra, người phụ nữ được nhắc đến chính là mình. Có lẽ, bài viết này là của anh.

Tôi xin phép không nhắc lại hoàn cảnh tôi và anh gặp nhau, bởi trong bài viết của mình, anh đã nói đến rồi. Thật sự, anh là một người đàn ông tốt. Trong suốt thời gian quen anh, tôi chưa bao giờ thấy anh có những lời nói hay hành động không đúng với mình. Anh luôn trân trọng tôi và dành tình cảm chân thành cho tôi.

Tôi biết, anh yêu tôi rất nhiều, song tôi không thể vì tình yêu đó của anh mà giành giật bố của các con anh, cướp đi người chồng của vợ anh. Tôi chỉ có thể ở bên chia sẻ những vui buồn của cuộc sống cùng anh.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ làm bạn tri kỉ mãi như thế. Nhưng rồi có một ngày, một người bạn của anh nói với tôi: “Hình như vợ ông T ghen với em hay sao ý em ạ!”.

Câu nói của người ấy đã khiến tôi trằn trọc suốt nhiều đêm không ngủ được. Tôi nhớ lại những gì tôi cư xử thì rõ ràng, tôi chưa từng gây tổn thương cho chị. Tôi luôn giữ khoảng cách đúng mực của một người bạn, một người em.

Hầu như tôi không chủ động liên hệ với anh trừ khi liên quan đến công việc hoặc muốn hỏi ý kiến anh về một việc gì đó. Tôi cũng không thường xuyên gặp anh và nếu gặp thì đều đi cùng nhóm bạn thân thiết của anh, trong đó có cả nam và nữ…

Tôi suy nghĩ kĩ và quyết định… rời xa anh. Có lẽ, chị yêu anh rất nhiều mà anh không biết, chỉ là không biết cách thể hiện với anh. Đó là lý do tôi biến mất khỏi cuộc đời anh mà không để lại dấu vết...

Tôi chọn biến mất khỏi cuộc đời anh vì không muốn làm kẻ thứ ba... (Ảnh: Internet)

7 năm, một chặng đường cũng khá dài. Tôi xin việc về một công ty gần cơ quan anh. Thế nhưng, tôi chưa khi nào cố gắng để cho anh biết mình hiện tại như thế nào.

Mỗi ngày đi làm tôi đều đi qua cơ quan anh, cảm nhận người bạn của mình đang làm việc ở đó, thế là đủ. Anh là người có tài, lại rất quảng giao nên tôi không bất ngờ khi anh thăng chức, chứ tôi không nghĩ đó là do sự ra đi của tôi khiến anh u uất mà lao vào công việc. Với tôi, anh là người đàn ông khá hoàn hảo.

Trong suốt 7 năm không đi bên anh, tôi đã gặp chồng tôi ở hiện tại. Anh ấy không tài hoa như anh, không quảng giao như anh, cũng không ân cần với tôi như anh, nhưng trong anh là cả một tình yêu vô bờ dành cho tôi. Chính vì vậy, tôi gật đầu về chung một nhà cùng chồng.

Tôi cũng không ngần ngại chia sẻ với chồng tôi về anh. Với tôi, anh đặc biệt, một người bạn đặc biệt mà không chỉ tôi, bất cứ ai tiếp xúc với anh đều muốn làm bạn với anh.

Tôi bất ngờ khi anh lập gia đình lần hai.

7 năm dài có lẽ quá nhiều biến cố với anh. Anh chỉ nói với tôi: “Anh xin phép nói về hôn nhân đổ vỡ của mình vào một dịp khác”. Anh, già hơn một chút, trầm lắng hơn một chút nhưng vẫn là anh của ngày nào. Điều đó khiến lòng tôi bình thản lạ lùng. Duy chỉ có ánh mắt anh nhìn tôi là hơi buồn. Tôi hiểu…

Anh à!

Em biết anh dành cho em rất nhiều tình cảm, đó có thể là tình yêu. Anh đã đi bên em trong suốt những ngày khó khăn nhất. Anh cũng cho em niềm tin và động lực để theo đuổi đam mê của mình.

Anh đã mang đến những điều tốt đẹp nhất cho em, điều mà khó có thể có được từ MỘT – NGƯỜI – LẠ. Anh, từ một người lạ đã trở thành một người quá đỗi thân thuộc với em. Nhưng có lẽ, chúng ta chỉ có duyên mà không có nợ.

Đức Phật từ bi dạy rằng, con người sống ở kiếp này với nhau là vì nợ tiền kiếp. Cái nợ của em và anh chỉ có thế. Vậy nên, anh hãy thật vui vẻ, sống thật hạnh phúc với người vợ hiện tại của mình.

Qua một lần đổ vỡ, chắc anh hiểu hôn nhân lần thứ hai quý giá đến chừng nào phải không? Anh hãy hạnh phúc, thật hạnh phúc để em có thể tiếp tục đi bên anh. 7 năm dài lắm anh ạ! Biết đâu ngày mai chúng ta còn có thể sống mà nhìn thấy nhau?

Đừng vì em mà đánh mất hôn nhân của mình thêm một lần nữa. Em không phải lý do khiến hôn nhân của anh đổ vỡ. Nhưng em không muốn bản thân trở thành một phần nào đó trong sự đổ vỡ đó của anh. Tin em đi, người ở bên anh là đã vì yêu anh mà hy sinh tất cả rồi. Thế nên, hãy khiến cô ấy hạnh phúc.

Em giờ đây cũng đã có bến đỗ riêng. Và em yêu anh ấy. Em không dám chắc tình yêu anh ấy dành cho em có nhiều hơn anh dành cho em hay không. Nhưng em khẳng định anh ấy là duyên nợ, là định mệnh của đời em.

Cảm ơn cuộc đời này cho em gặp anh! Cảm ơn ông trời cho em gặp lại anh thêm một lần nữa, nhìn anh dang rộng cánh, sải rộng giữa bầu trời bao la, vùng vẫy trong biển khơi mà anh luôn coi là đích đến… Hãy cứ là bạn, là tri kỉ, là tình yêu trong tâm hồn thôi anh nhé!

Chúc anh may mắn và hạnh phúc, mãi mãi!