Về nghĩa trang

0 Đặng Yên Chi (Hưng Đễ-Nam Hoa-Nam Trực- Nam Định)
ANTĐ Một buổi sáng, tôi đang dọn dẹp lại nơi thờ người anh đã hy sinh, bỗng ngoài ngõ có tiếng gọi. Tôi vội ra đón khách, một bà lão chừng 70 tuổi, nhìn rất quen nhưng không gọi được tên, phải đến khi bà nói: “Tôi là Minh Châu đây” - tôi mới nhận ra người bạn học trường làng hồi khoảng mười sáu mười bảy tuổi gì đấy.
Bà kể, đất nước chiến tranh, bà theo gia đình đi tản cư, đi dân công hỏa tuyến, rồi yêu một ông bộ đội - người bây giờ nằm ở nghĩa trang mà chúng tôi đang định đến. Bà ấy bây giờ không chồng, không con, năm nào khỏe mạnh lại về đây thắp hương cho chồng. Bà và tôi cùng đến nghĩa trang, hai linh hồn người chiến sỹ hôm nay cũng đón nhận hai tấm lòng.

Tới nghĩa trang, những ngôi mộ thẳng hàng trong im lặng trang nghiêm. Chỉ biết, ông đã nằm lại đất này. Không biết mộ ông đích xác ở đâu. Bà Minh Châu cứ lên đốt ở đài tưởng niệm một nắm hương để hương hồn các liệt sỹ hưởng chung, những mong ông nhà cũng đón nhận được tấm lòng của bà. Lúc này tôi thấy vai bà rung lên bần bật: “Cả đời tôi không còn gì chỉ còn mỗi nấm mộ để mong lấy chốn đi về”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top