Vẻ đẹp tâm hồn

ANTĐ - Ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, cô luôn tự hào về nhan sắc của mình và rất thích được mọi người khen ngợi, ca tụng. 

Công chúa suốt ngày chỉ lo chăm sóc sắc đẹp vì cô sợ một ngày sắc đẹp sẽ tàn phai và không còn ai tung hô mình nữa. Để được nghe mọi người tán tụng mình, công chúa xin vua cha cho mở một cuộc thi cho tất cả thanh niên trong vương quốc viết về người phụ nữ xinh đẹp nhất mà mình nhìn thấy, vì cô biết rằng cả vương quốc này chẳng có ai xinh đẹp hơn cô. Chiều công chúa, nhà vua đồng ý.

Hàng trăm nghìn bức thư được thanh niên trai tráng trong vương quốc gửi đến cuộc thi, bức thư nào cũng viết về công chúa, ai cũng dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để tả về vẻ đẹp của công chúa, họ đều mong muốn mình đoạt giải, là cơ hội được tiếp cận với nàng công chúa xinh đẹp. Nàng công chúa đang ngồi đọc thư say sưa, cảm thấy vô cùng hạnh phúc với muôn lời ca tụng mình, bỗng nhiên cô tức giận điên người khi đọc được một bức thư không phải tả về mình. Bức thư viết:“Người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời mình là mẹ tôi.

Mẹ tôi có đôi mắt luôn ánh lên những tia yêu thương, một đôi môi luôn nở nụ cười ấm áp và một đôi tay chai sần nhưng không khác gì chiếc đũa thần của bà tiên: luôn biến ra những gì mà các con của mẹ muốn. Không như công chúa suốt ngày chỉ biết chăm sóc sắc đẹp, mẹ tôi làm việc quần quật cả ngày để gia đình và những người xung quanh được no đủ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Khi mẹ cười rất đẹp, khi mẹ hát ru các em tôi ngủ rất đẹp nhưng đẹp nhất vẫn là khi mẹ nhễ nhại mồ hôi làm việc giữa trưa nắng gắt trên cánh đồng. Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp mà tôi không thể so sánh với bất kì ai trên cõi đời này”.

Công chúa chạy tới gặp nhà vua và khóc lóc đòi nhà vua cho gọi người phụ nữ trong bức thư tới để so sánh với cô xem ai đẹp hơn và phải trừng trị tên thanh niên láo xược dám viết bức thư này. Nhà vua đọc xong bức thư vô cùng xúc động, ông cho gọi người thanh niên viết bức thư và mẹ của cậu tới. Nhìn hai mẹ con, nhà vua sững sờ, ông chỉ tay và nói lớn: “Mẹ ngươi là một người phụ nữ đồng ruộng, đen đúa, tay chân lấm lem bùn đất sao ngươi lại bảo đây là người phụ nữ đẹp nhất, ngươi dám so sánh với công chúa xinh đẹp, ngươi đáng bị chém đầu…”.

Chàng thanh niên chưa kịp lên tiếng thì người mẹ đã quỳ xuống, khóc lóc van xin được chết thay cho con. Bên ngoài, dân chúng không rõ từ đâu kéo đến xin được chết thay cho người mẹ nọ, vì ai cũng nói bà ấy là người nhân ái và đẹp nhất mà họ đã gặp. Nhà vua không kiềm lòng được, phải thốt lên: “Bà đúng là người phụ nữ đẹp nhất, ta chỉ thử lòng bà mà thôi”.

Nhà vua quay qua nàng công chúa đang cúi mặt vì xấu hổ, ông khuyên con mình: “Con thấy đấy, sắc đẹp bên ngoài chỉ là ngắn ngủi, chỉ có vẻ đẹp tâm hồn là mãi mãi, sắc đẹp bên ngoài không bao giờ so sánh được với vẻ đẹp của tâm hồn và lòng nhân ái, tình yêu thương. Đừng sợ sắc đẹp sẽ tàn phai mà hãy tập cho mình một trái tim nhân ái, lúc ấy tâm hồn con sẽ tỏa sáng, con sẽ đẹp mãi mãi trong lòng mọi người, như người mẹ này con ạ!”.