Tự khiến mình bất hạnh

0 Lan Tử (Theo Moralstories)
ANTĐ Một hôm thấy Nasruddin khóc rất to ngoài sân, hàng xóm của anh ta mới chạy sang và hỏi lý do. Nasruddin trả lời: “Chú tôi vừa qua đời”. Một người hỏi: “Thế chú ấy có thân thiết với anh không?”. 

Nasruddin đáp: “Không thân lắm. Tôi chỉ gặp chú hồi nhỏ. Nhưng chú để lại cho tôi một trăm nghìn rupi”. Mọi người ngạc nhiên: “Thế tại sao anh lại khóc nhiều về một người chú xa lạ như thế ?”. Nasruddin trả lời: “Tôi không khóc cho chú ấy. Một người chú khác của tôi mất hôm qua”. Một người lại hỏi: “Ồ! Chắc hẳn chú ấy phải thân thiết với anh lắm. Đừng buồn, rồi ai cũng phải chết mà…”. Nasruddin ngắt lời: “Tôi không khóc cho người chú đó. Chú ấy cũng để lại cho tôi một trăm nghìn rupi”. Những người hàng xóm ngạc nhiên: “Thế thì điều gì khiến anh khóc?”. Nasruddin nói: “Một người chú khác của tôi chết ngày hôm kia. Chú ấy cũng để lại cho tôi một trăm nghìn rupi”. Những người hàng xóm kêu lên: “Hôm nay anh đã giàu hơn vì có thêm ba trăm nghìn rupi từ ba người chú họ xa. Thay vì ngồi khóc, anh phải vui lên chứ”. Nasruddin thản nhiên đáp: “Làm sao tôi có thể vui vẻ được? Tôi khóc vì tôi không còn người chú nào khác chết đi và cho tôi thêm một trăm nghìn rupi nữa”.

Trong cuộc sống này phần lớn chúng ta giống như Nasruddin, chúng ta đều khiến mình bất hạnh vì những gì không có hoặc không thể đạt được, thay vì hạnh phúc với những gì đang có. Ai cũng có cuộc sống đáng trân trọng, những mối quan hệ tốt đẹp nhưng chúng ta không có thời gian chấp nhận những niềm vui này mà thay vào đó, ta lại bận rộn “đếm” những gì không có: một căn nhà lớn hơn, quyền lực, chức vụ... Chúng ta quên mất rằng trong tương lai không xa, ta sẽ phải bỏ lại mọi thứ để sang thế giới bên kia. Cuộc đời quá ngắn ngủi để chạy theo những thứ phù du.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top