Tự chôn vùi đời mình vì tình cũ

1 Theo Đời sống gia đình
ANTĐ Đã tự nhủ biết bao lần rằng tôi sẽ cố gắng quên nỗi đau cũ và là một người vợ tốt, nhưng cuối cùng thì tôi cũng chẳng làm được. Không khí nặng nề, u ám bên trong cánh cửa sắt suốt ngày đóng kín.

Thấm thoắt l0 năm đã trôi qua. Nhìn cuộc sống bên ngoài, ai cũng bảo gia đình tôi thật hạnh phúc, thật viên mãn. Chồng tồi là giám đốc một công ty xây dựng, hai thiên thần của tôi đủ cả nếp cả tẻ, kinh tế gia đình ổn định nếu không muốn nói là dư dả. Thế nhưng, "ở trong chăn mới biết chăn có rận", tôi không tìm thấy hạnh phúc trong ngôi nhà ấy. Mà tất cả là lỗi tại chính tôi...

Thời gian trôi đi thật nhanh. Cứ ngỡ đó sẽ là phương thuốc nhiệm màu làm vơi đi trong tôi nỗi đau và sẽ khiến tôi sống yên bình với người chồng hiện tại. Nhưng thực tế lại phũ phàng khi nỗi đau bị phụ tình vẫn giằng xé trong tôi, và chồng thêm một nỗi day dứt khi tôi làm chết đi tình yêu thương của chồng dành cho mình. Người đời vẫn nói, nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi quên theo thời gian, và khi sống chung với một người đàn ông yêu mình, sẽ dần nảy sinh tình cảm, tình nghĩa vợ chồng. Nhưng sao với tôi, tất cả vẫn chỉ gọi một tên duy nhất: niềm đau.

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, cái tuổi mà ở quê mọi người luôn bảo rằng ế nếu chưa có người thương.

Chồng tôi, một người đàn ông chân chất, mộc mạc và yêu tôi chân thành dù biết tôi đã gửi tình yêu và nỗi nhớ cho một người con trai khác. Người con trai mà tôi yêu tha thiết và hận tới tận xương tủy vì đã làm khổ cả đời tôi ấy là Hoan. Tôi và Hoan yêu nhau từ những ngày tôi còn là sinh viên đại học. Khi ấy, Hoan là một kỹ sư xây dựng từng trải sau 5 năm đi làm. Là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả ở nội thành Hà Nội, công việc lại ổn định nên Hoan luôn tự tin vào khả năng tài chính và tài ăn nói của mình. Tôi đến với Hoan không phải vì lợi dụng vật chất mà vì trái tim ngây thơ bị gục ngã trước vẻ điển trai phong trần, khiếu ăn nói có duyên hài hước và sự quan tâm, chăm sóc dành cho tôi. 15 năm về trước, tôi là tâm điểm của khoa, của trường bởi sự trẻ trung, xinh xắn và năng động trong các hoạt động.

Bố mẹ cho tôi được thừa hưởng những nét đẹp của cả hai với dáng người cao ráo, nước da trắng hồng. Ông trời phú cho tôi một giọng hát mượt mà. Tự thấy những ưu điểm của mình, tôi luôn năng động tham gia mọi hoạt động của trường. Những cây si theo đuổi tôi ngày một nhiều hơn, chân thành cũng có mà vì sự hiếu thắng làm sao để tán đổ "người đẹp" cũng có. Nhưng, tôi không phải là người con gái dễ dàng nhận lời một người nào đó để yêu. Bởi với tôi, tình yêu phải là sự rung động, rung động ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ càng nhiều chàng trai đến tán tỉnh, tôi càng kiêu, càng thờ ơ, bỏ qua tất cả để sống cuộc sống "độc thân vui vẻ" cho an toàn.

Nhưng rồi, sự kiêu căng ấy của tôi cũng chỉ kéo dài được đến năm thứ ba. Đó là cũng thời điểm tôi gặp Hoan trong một tiệc sinh nhật của cô bạn cùng lớp. Cũng như bao lần đi dự sinh nhật khác, tôi hát tặng bạn một bài và nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Bất ngờ là hôm đó, tôi đã bắt gặp một ánh mắt nhìn theo tôi suốt cả buổi tiệc. Trái tim chưa một lần đập lạc nhịp của tôi lần này không còn nghe theo lý chí mách bảo nữa. Tim đập thình thịch, tôi không dám nhìn về ánh mắt ấy bởi sự lúng túng của mình. Nhưng rồi, khi anh đến gần xin làm quen, tôi đã không trốn chạy được sự rung động của mình. Hai tháng sau ngày gặp gỡ, tôi nhận lời yêu Hoan khi biết chắc chắn rằng, tình yêu của tôi chỉ dành riêng cho anh.

Chúng tôi yêu nhau, quan tâm tới nhau như thể chắc chắn thuộc về nhau. Hoan hay ôm tôi thật chặt và bảo: "Em sinh ra là để cho anh và anh sinh ra cũng để chỉ thuộc về một mình em". Tôi vẫn không diễn tả hết được niềm hạnh phúc vô bờ của mình khi được đắm mình trọn vẹn tròng vòng tay nồng ấm ấy. Hoan thường mang tới cho tôi sự bất ngờ, khi nhớ anh da diết, gọi điện cho anh, anh bảo: Anh bận lắm, công việc chưa xong, mấy hôm nữa làm xong việc anh lên thăm em nhé. Nhưng chỉ hai tiếng đồng hồ sau, anh bất chợt xuất hiện trước cửa căn phòng trọ, giang rộng vòng tay đón tôi vào long khiến cho tôi sung sướng vì hạnh phúc Hoan quan tâm tới từng sở thích nhỏ bé của tôi, mua cho tôi những đĩa nhạc mà tôi yêu thích hoặc anh ngồi hàng giờ nghe tôi hát, nghe tôi kể chuyện.

Tình yêu ấy, chân thành và nồng nhiệt thế, tôi đâu nghĩ có thể vỡ tan, để rồi những mảnh vỡ của cuộc tình đầu tiên ấy cứ ngày đêm cứa nát trái tim tôi. Hai năm sau, ngày tôi đã ra trường, và là cô giáo trẻ của một trường cấp ba. Hoan dần dần rời xa tôi, không một lý do, không một câu trả lời cho hàng trăm, hằng nghìn câu hỏi vì sao của tôi. Thư tôi viết cho anh nhiều đến mức tôi không nhớ hết, chỉ biết rằng, tôi không hề nhận được một dòng hồi âm của anh. Tôi tưởng chừng mình có thể chết đi nếu không nghĩ tới bố mẹ và đứa em gái nhỏ luôn mong ngóng tôi về sau mỗi giờ dạy. Tôi không nghĩ mình con sống, chỉ nghĩ tôi còn tồn tại với sự vô hồn vô cảm.

Một năm sau ngày Hoan bỏ tôi tôi gặp Vĩnh. Cũng khoác lên người một vẻ bề ngoài trí thức, yêu thương tôi nhưng chỉ một thời gian sau tôi nhận ra, Vĩnh đến với tôi chỉ để lợi dụng, để chơi bời. Xung quanh anh ta có vô vàn những người con gái khác, anh ta chỉ lấy tôi ra để thỏa mãn những dục vọng tầm thường. Tôi bỗng nhiên thấy đàn ông thật đốn mạt, thật đáng khinh bỉ. Khi niềm tin và tình yêu trong tôi đang bị tổn thương, giằng xé, đau khổ thì nhà tôi sốt ruột giục tôi lấy chồng. Trái tim tôi đã chết thì làm sao có thể yêu để lấy chồng chứ. Nhưng tôi cũng không tâm sự với mẹ tôi mà chỉ im lặng, ậm ừ.

Cho đến ngày tôi gặp lại Khôi - chồng tôi bây giờ - vào ngày họp lớp. Biết Khôi đã yêu tôi từ lâu nhưng tôi hoàn toàn không có chút tình cảm nào với anh. Khôi vừa xấu lại vừa chân chất. Gặp lại, Khôi vẫn quan tâm tới tôi, khi biết tôi chưa lấy chồng, Khôi lại tiếp tục chinh phục tôi. Trái tim tôi sợ đàn ông, nhưng biết Khôi chân thành nên tôi nhận lời lấy anh để bố mẹ yên tâm. Tôi cứ ngỡ, khi về sống với nhau tôi sẽ có tình cảm với anh nhưng mọi suy nghĩ của tôi đều sai lầm...

Tôi sống thầm lặng, chăm sóc cho Khôi nhưng không thể nào nảy sinh tình cảm với Khôi. Tôi sợ những lần ân ái, gần gũi chồng bởi khi đó, hiện lên trong tôi hình ảnh của Hoan ngay trước. Tôi đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu khi trao cho anh thứ quý giá nhất của người con gái thì khi về làm vợ Khôi, tôi thấy sợ hãi vì chẳng có chút tình cảm nào. Tôi làm dâu, làm vờ như một trách nhiệm, cố gắng để tròn vai. Hai đứa con ra đời nhưng cũng không thể thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi căm hận Hoan bao nhiêu thì lại nhận ra mình vẫn nhớ, và vẫn yêu anh bấy nhiêu. Chồng tôi dần biết được sự thật và khó chịu với sự cam chịu, chịu đựng của vợ. Anh đi sớm, về muộn, người nồng nặc mùi bia rượu. Có những đêm anh không về. Tôi không thấy nhớ chỉ thấy ân hận vì chính tôi đã khiến chồng tôi trở nên như thế. 

Vì hai con, Khôi không ly hôn nhưng trở nên sa đà, tệ bạc. Và tôi lại vẫn âm thầm, lặng lẽ như con ốc trong vỏ bọc cứng muôn đời. Không thể chia sẻ với ai, tôi đau khổ với cuộc sống hiện tại, tự giết chính bản thân mình mà không thể tìm thấy lối ra...

bình luận(1 bình luận)

20x20mocchausan

chị đang tự làm khổ mình lẫn chồng chị và người đáng trách là chị, đó ko phải là do chị ko thể quên mà là chị ko muốn quên hoặc ko biết cách để quên! chị thử một lần dùng can đảm để bày tỏ tâm sự với chồng chị xem, nếu chồng chị thật sự yêu chị thì anh sẽ hiểu, thông cảm, chia sẽ hoặc có thể sẽ yêu chị hơn, bởi chị ko nói ra tâm sự của mình nên chính chị tạo 1 vỏ bọc để bản thân đc "an toàn" vì hiện tại là hiện thực còn quá khứ chỉ là một vết nhơ nhuốc mà bản thân chị ko muốn cho thời gian xóađi

Cùng chuyên mục
Top