Trao một cuộc sống mới

ANTD.VN - Wall là một cậu bé nhút nhát và chậm chạp nhất trong lớp. Không những thế, Wally còn vụng về và chậm hiểu, cậu bé luôn khiến cô giáo mất bình tĩnh và luôn là tiêu điểm của những trận cười của đám bạn. 

Wally rất buồn, cậu bé cũng muốn hòa mình  với các bạn nhưng sau mọi cố gắng, em vẫn bị đẩy ra ngoài. Giáng sinh sắp đến, lớp Wally được giao đóng một vở kịch để trình diễn trong bữa tiệc mừng Giáng sinh và năm mới của trường. Cô giáo chủ nhiệm và cả lớp vô cùng phấn khích, ban phụ huynh lớp thuê hẳn một đạo diễn nghiệp dư để tổ chức việc tập kịch.

Tất cả các học sinh trong lớp đều được phân vai, từ những vai chính đến các vai phụ nhưng còn cậu bé Wally thì cả đạo diễn lẫn cô giáo chủ nhiệm đều không biết giao cho em vai gì. Nhìn vẻ mặt buồn bã của Wally, đạo diễn quyết định giao cho em vai ông chủ nhà trọ. Yêu cầu của vai diễn vô cùng đơn giản, Wally chỉ cần đứng sau quầy lễ tân, lắc đầu và lặp đi lặp lại lời thoại: “Xin lỗi nhưng chúng tôi đã hết phòng rồi!”. Gương mặt cậu bé Wally rạng rỡ khi được phân vai,  đạo  diễn nói với Wally: “Chú tin cháu sẽ làm được, cháu sẽ không làm cả lớp thất vọng phải không?”,  và Wally rất nghiêm túc gật đầu.

Tối nào về nhà Wally cũng tập lời thoại, đối với những cậu bé bình thường thì đó là chuyện quá đơn giản nhưng với Wally thì là cả một sự cố gắng. Ngày biểu diễn cũng đã tới Mary và Joseph tới thăm thành phố Bethlehem và ghé vào quán trọ của Wally. Joseph hỏi Wally: “Chúng tôi có thể đặt một phòng ở đây không?”, Wally lắc đầu trả lời: “Xin lỗi nhưng chúng tôi đã hết phòng rồi!”.

Theo đúng kịch bản, Joseph và Mary sẽ bước đi nhưng cậu bé thủ vai Joseph là một cậu bé lém lỉnh và rất tự tin, cậu ta quyết định tăng thêm phần kịch tính cho vở kịch bằng cách để cho Joseph không rời đi mà tiếp tục nói chuyện với ông chủ nhà trọ. Bằng một giọng nài nỉ, Joseph nói với Wally: “Thưa ông, vợ tôi đang mang  thai và chúng tôi cần phòng để nghỉ lại qua đêm. Xin hãy sắp xếp cho chúng tôi một phòng”.

Wally sững người, điều này không có trong kịch bản, cậu bé bối rối rồi lặp lại: “Xin lỗi nhưng chúng tôi đã hết phòng rồi!” nhưng cậu bé đóng vai Joseph vẫn tiếp tục nài nỉ: “Nhưng thưa ông, chúng tôi đã phải đi một quãng đường dài tới đây, các nhà trọ khác đều cũng đã hết chỗ, vợ tôi cũng mệt quá rồi… Chúng tôi không còn biết phải đi đâu nữa, chúng tôi cần chỗ nghỉ qua đêm, xin ông giúp đỡ…”. Wally cúi gằm mặt xuống, lắc đầu và trả lời: “Nhưng chúng tôi không còn phòng nữa”.

Tỏ ra rất thất vọng và mệt mỏi, Joseph và Mary đành dắt nhau quay trở ra, còn Wally cứ đứng đó nhìn với gương mặt buồn bã và như bất lực vì không giúp được gì. Một giọt nước mắt lăn dài trên má em, Wally bỗng gọi lớn: “Đợi đã, xin hai người quay lại. Hai người có thể dùng phòng của tôi đêm nay…”. Cả khán phòng bỗng òa lên niềm xúc động, không ai bảo ai tất cả đồng loạt đứng dậy vỗ tay rào rào, mẹ Wally khóc, cô giáo chủ nhiệm cũng khóc và người đạo diễn mỉm cười.

Họ đã cho Wally một cơ hội, họ biết đánh thức lòng trắc ẩn và những suy nghĩ ở cậu bé Wally, giúp cậu bé hòa nhập lại với cộng đồng. Trao cho người yếu thế một trách nhiệm đôi khi là trao cho họ một cuộc sống mới.