Trao đi yêu thương

ANTĐ - Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ nhưng đối với Natalie thì cũng như mọi ngày, chị vẫn bán hoa hồng dạo cho các quán cà phê vào buổi tối, chỉ khác một chút là hôm nay chị lấy thêm nhiều hoa hơn một chút. 

Chị nghĩ ngày hôm nay những người đàn ông sẽ sẵn sàng ngay lập tức nếu được mời mua hoa để tặng cho người phụ nữ của mình. Giỏ hoa cứ vơi dần, Natalie vui mừng, nhưng thực sự nhìn những người phụ nữ rạng rỡ và hạnh phúc khi nhận được những đóa hoa của người bạn trai hay người chồng của mình trao tặng, lòng Natalie trào dâng sự buồn tủi, chị nghe nghèn nghẹn nơi cổ.

Chị là mẹ đơn thân, một mình lăn lộn kiếm sống bằng đủ nghề để nuôi mẹ già và con nhỏ, cả đời chị đến giờ chưa bao giờ nhận được một bông hoa của một người đàn ông nào. Dần rồi chị cũng quen với việc không có những món ăn tinh thần ấy, với chị nó là điều quá xa xỉ.

Gần khuya thì trong giỏ của Natalie chỉ còn 10 đóa hồng nhung, những đóa hoa rất tươi và đẹp. Chị đứng tần ngần nhìn chúng, tự dưng mong ước chúng là của mình, là được ai đó tặng như những người phụ nữ kia. Lắc đầu để cho ý nghĩ không có thực ấy ra khỏi đầu, Natalie bước vào quán cà phê cuối cùng, mong bán hết nhanh nốt 10 đóa hồng để về nhà nghỉ.

Người chủ quán quen ái ngại nhìn chị, ông lặng lẽ nhìn chị đi tới các bàn cà phê mời khách mua hoa và nhận những cái lắc đầu, họ đã mua hoa rồi. Ông gọi chị lại và hỏi: “Để tôi mua nốt bó hồng cho, bao nhiêu tiền?”, Natalie vui mừng trả lời: “5 đô la thưa ông”. Ngươi chủ quán đưa tiền cho Natalie, cô bó những đóa hoa cẩn thận trong tờ giấy kính trắng và thắt một chiếc nơ rồi đưa cho ông, ông cầm rồi trao lại cho chị, nói: “Tặng cô”. Natalie há hốc mồm ngạc nhiên, cô lắp bắp: “Ông mang về tặng bà nhà đi ạ”. Ông chủ quán mỉm cười: “Tôi tặng bà ấy từ sớm nay rồi, cô mau nhận rồi về nhà nghỉ đi, muộn rồi. Chúc cô ngày Phụ nữ hạnh phúc!”.

Natalie cầm bó hoa, lí nhí cảm ơn người chủ quán rồi ra về, cô đi như không chạm đất, một niềm xúc động ùa đến khiến cô bật khóc, cả niềm vui muộn màng cũng đến. Cô ngẩng cao đầu và bước nhanh về nhà, cô thấy mình được là một người phụ nữ, từ ngày mai cô sẽ mỉm cười và gạt hết mọi nỗi buồn phiền để sống tốt hơn.

Cuộc sống đẹp biết bao khi con người ta biết động lòng trắc ẩn và trao đi yêu thương cho nhau!