Trách nhiệm với Tổ quốc đã chiếm trọn cuộc đời các anh

0 Bùi Hải Châu ((Lớp 9A2, trường THCS Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội))
ANTĐ Gửi các anh-những người lính đảo xa!

“Nơi anh đến là biển xa

Nơi anh tới ngoài đảo xa

Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà…”.

Mỗi lần ca từ của bài hát “Nơi đảo xa” ngân lên, trong lòng em lại trỗi dậy đến khó tả những suy nghĩ về người lính ngoài đảo khơi.

Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương, đùm bọc, quan tâm chăm sóc của mọi người ở nội thành Hà Nội nên có lẽ suốt 14 năm qua, em thấy mình có một cuộc sống tròn đầy. Em không phải lo nghĩ gì, ngoài việc chú tâm vào học tập. Em cũng chưa từng trải qua bất kỳ khó khăn nào và dường như không bận tâm đến khó khăn của người khác, quan tâm xem họ vượt qua khó khăn ấy như thế nào. Thật tệ đúng không các anh? Và việc viết một lá thư bày tỏ sự quan tâm, tình yêu thương dành cho người khác là điều rất khó khăn với em! Nhưng chính các anh là những người có ảnh hưởng đến suy nghĩ và tư tưởng của em bởi phẩm chất vô cùng cao đẹp của người lính đảo.
Những ngày tháng này, triệu triệu con tim ở đất liền đều hướng về các anh. Nhất là trong thời khắc biển khơi đang ngày đêm dậy sóng. Chúng em sống trong sự bao bọc của ba mẹ, người thân chỉ thấy cuộc sống nơi đất liền này hết sức yên bình. Nhưng ai biết rằng, ngoài đó các anh đã và đang phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy. Nơi đất liền thanh bình này đâu biết được rằng nơi đảo xa không ngày nào lặng sóng.

Ám ảnh trong em là lời từ biệt của một người lính đảo nói với mẹ trước lúc lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, đi theo một lý tưởng cao đẹp: “Con đi chuyến này, không hẹn ngày trở về”. Đó là lời kể trong tiếng nấc nghẹn ngào của một người mẹ có con là một trong những người lính đã hy sinh ở đảo Gạc Ma để giữ vững cột cờ Tổ quốc năm 1988. 1988 - 13 năm sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, giành lại độc lập tự do, đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi, vậy mà ngoài biển xa… 63 con người đã ngã xuống, đã hy sinh để giữ trọn lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc, giữ trọn một phần máu thịt của Tổ quốc. Các anh đã rất dũng cảm, kiên cường chiến đấu vì chính nghĩa, vì dân tộc cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Cuộc sống của những người lính vốn dĩ đã khốc liệt nhưng cuộc sống của người lính đảo, em hiểu rằng nó sẽ càng khốc liệt hơn.

Ở ngoài đó, nắng có gắt không anh? Vị mặn mòi của biển hẳn đã thấm vào từng thớ da, thớ thịt khiến các anh càng trở nên mạnh mẽ. Ở ngoài đó, chắc các anh thiếu thốn rất nhiều cả về vật chất, lẫn tinh thần. Các anh có bao nhiêu dịp về thăm gia đình? Các anh có bao nhiêu lần được đến rạp xem phim như chúng em? Các anh có bao nhiêu dịp được gặp gỡ tụ tập ăn uống với bạn bè? Hẳn nhiên là không có! Bởi lẽ trách nhiệm với Tổ quốc đã chiếm trọn cuộc đời các anh. Đó là một sự hy sinh cao cả không phải ai cũng làm được.

Nghĩ về các anh, em cảm thấy thật có lỗi vì những quãng thời gian trước đây, em chỉ biết “nhận” mà không biết học cách để “cho” đi như thế nào. Chính những con người âm thầm cống hiến cho Tổ quốc như các anh là tấm gương cho những người thờ ơ như chúng em phải nhìn nhận và thay đổi bản thân.

 Là người con mang trong mình dòng máu con Lạc cháu Hồng, để được cắp sách tới trường và để được sống trong cuộc sống bình yên như ngày hôm nay, từ sâu thẳm lòng mình em gửi những lời cảm ơn chân thành nhất tới các anh - những con người đã hết mình vì dân tộc. Cảm ơn các anh đã hy sinh tuổi xuân của mình, thậm chí là hy sinh cả tính mạng để giữ gìn trọn vẹn lãnh thổ.

Chúc các anh sức khỏe để luôn giữ vững tay súng bảo vệ một phần máu thịt của Tổ quốc. Hãy vững tin các anh nhé! Nơi đây - đất liền luôn ngày đêm dõi theo các anh. Mong các anh luôn được bình an.

Thư từ đất liền 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top