Trách nhầm người tốt

ANTĐ - Tôi và mẹ thuê xe taxi đến nhà ông thông gia. Mai là giỗ bà thông gia, tôi và mẹ đưa lễ vào thắp hương trước. 

Xuống xe, tôi đưa thẻ cho anh lái xe quẹt, đọc cho anh mã số pin để anh bấm hộ, và dặn anh nếu có thể thì chờ mẹ con tôi quay ra, mẹ con tôi chỉ vào khoảng 30 phút. 

Đường đến nhà ông thông gia chừng 10 km. Lúc đi còn sớm nên không bị tắc đường nhưng khi về đúng vào giờ tan học, tan tầm, người và xe nườm nượp, ngược xuôi như mắc cửi. Xe nhích từng tý một, như bò ra đường. Hơn một tiếng sau, xe mới đi thoát. Cả quãng thời gian đi và về đó, mẹ tôi, tôi và anh lái xe vui vẻ nói bao nhiêu chuyện: đông tây, kim cổ, trong Nam, ngoài Bắc... Đọng lại: Miền Nam có nhiều mặt tốt, nhưng nạn cướp giật rất nguy hiểm. Miền Bắc, chúng tôi hết lời ca ngợi cảnh sát 141, từ khi có các anh, Hà Nội được bình yên. 

Về đến nhà, mẹ tôi lên nhà trước. Tôi ở lại định quẹt thẻ, nhưng tìm mãi không thấy thẻ đâu. Tôi đành trả tiền mặt. Vào nhà, tôi dốc ngược túi ra, tìm mãi vẫn không thấy. Thẻ còn gần 700 nghìn đồng, tôi tiếc rẻ. 

Một mất mười ngờ, mẹ và tôi đặt ra nhiều tình huống. Rõ ràng tôi không đánh rơi. Vào nhà ông thông gia, ngồi nói chuyện, tôi cũng không giở ví ra làm gì. Chỉ có thể tôi đánh rơi trên xe hoặc anh lái xe không trả lại thẻ cho tôi mà thôi. 

Mẹ tôi bảo: “Lúc đi, mẹ chỉ thấy anh ấy quay lại đưa cho con tờ giấy trắng thôi”. Nhân đã lấy số điện thoại, tôi gọi cho anh lái xe, nói nếu anh tìm thấy thẻ thì cho tôi xin lại tôi sẽ cảm ơn. Khoảng 20 phút sau, anh lái xe gọi điện. Tôi và mẹ mừng rỡ, nhưng anh báo không tìm thấy gì. 

Mẹ tôi an ủi: “Của đi thay người con ạ”. Còn tôi vẫn thấy tiếc. Quan trọng hơn là tôi buồn: nói chuyện vui vẻ thế, cởi mở thế, tỏ ra hiểu biết, có trình độ, mà lại tham. 

Sáng hôm sau, vừa dậy, anh lái xe gọi điện báo: “Em ơi, hôm qua tối, anh soi đèn pin không thấy. Sáng nay, tìm được thẻ của em ở trong xe đấy.”

Tôi và mẹ mừng quá. Thật là bất ngờ. Hóa ra cuộc sống còn nhiều người tử tế.