Tôi tò mò vì lòng tốt của người hàng xóm

ANTĐ - Nhà tôi ở trong một ngõ nhỏ, cách mặt phố lớn chừng hơn 100m. Từ sau lần bị tai nạn xe máy tưởng chết, tôi trở nên rất sợ ngồi lên phương tiện này...

Tôi tò mò vì lòng tốt của người hàng xóm ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Chồng tôi làm việc ở Đại sứ quán Việt Nam tại một nước Tây Âu giục tôi thu xếp đưa con sang sống hẳn cùng anh. Nhưng tôi cảm thấy không thể xa được nơi chôn nhau cắt rốn nên anh đã chấp nhận cho tôi ở lại. Công việc cần sự có mặt ở nhiệm sở đúng giờ hành chính nên tôi phải ra khỏi nhà chuẩn giờ răm rắp. Vậy nên nếu ai cần gặp tôi, cứ đón ở đầu ngõ vào một giờ cố định hàng ngày, chắc chắn sẽ được. 

Một hôm, tôi đang chờ xe buýt như mọi khi thì có một người đàn ông đi xe máy dừng lại trước mặt:

- Xin lỗi, tôi là Ngọc, ở cuối phố này. Chị có thể không biết tôi nhưng tôi rất biết chị. Tôi đi làm cùng chặng đường với chị, lại cũng theo giờ hành chính nên có thể chở chị đi cùng. Cũng là tiện đường thôi mà, mong chị không từ chối.

Người đàn ông tên Ngọc hơn tôi chừng dăm tuổi không có gì đặc biệt, nhưng có vẻ là người lương thiện nên khiến cho tôi cảm giác yên tâm. Hoàn toàn bị động trước lời đề nghị rất nhiệt tình của người lạ, chưa kịp trả lời thì anh ta đã nói sẽ giúp tôi vô tư không với bất cứ động cơ gì. Chặng đường xa, có người nói chuyện vui sẽ thấy gần hơn.

Tôi vẫn lưỡng lự, chưa biết nên thế nào thì anh ta chủ động mời tôi ngồi lên xe. Thế là tôi đã làm theo anh ta như một cái máy, thậm chí cả lời cảm ơn cũng không nghĩ ra. Suốt chặng đường, anh ta chủ động nói chuyện rất vui vẻ, rồi hỏi han tôi. Qua đó, tôi thấy Ngọc biết rất rõ hoàn cảnh của tôi. Anh ta đi thong thả, tỏ ra rất cẩn thận. Chi tiết này chứng tỏ Ngọc khá tâm lý, có trách nhiệm.

Suốt nửa giờ đồng hồ chạy xe trên đường, tôi thấy anh chủ động chuyện trò nhưng chừng mực, không gây cho tôi cảm giác tán tỉnh như nhiều đàn ông tôi vẫn gặp. Chiếc xe máy của anh có chiếc yên không rộng như mọi xe khác nhưng tôi vẫn cố ngồi lùi ra phía sau. Anh tỏ ra nhạy cảm, đã ngồi dịch lên phía trước, lại còn đưa cho tôi cầm hộ chiếc cặp đen vẫn để ở giỏ. Tôi hiểu là anh có ý cho tôi để nó ở giữa hai người. Lại một chi tiết nữa khiến tôi thêm thiện cảm với anh ta.

- Từ đây vào cơ quan chị chỉ dăm chục mét, chị chịu khó đi bộ tiện hơn.

Khi đến gần cơ quan tôi, Ngọc đã nói câu trên khiến tôi càng khẳng định anh là người tế nhị, không muốn bất cứ ai hiểu lầm tôi.

- Chiều chị cũng ra về lúc 4h30 chứ? Tôi sẽ lại đón về.

- Cảm ơn anh. Giờ buổi chiều của tôi thì thất thường. Nhiều hôm công việc chưa xong phải cố làm nốt nên không biết thế nào. Tôi chủ động đi xe buýt anh ạ. Phiền anh thế này là quá rồi.

- Phiền thì không, nhưng nếu chị đã nói vậy thì...

Tôi thấy anh chỉ nói đến đó - một cách nói lấp lửng và tôi hiểu là chắc anh định nói “thì thôi”. Sau đó, anh chào tạm biệt rồi phóng đi. Tôi thoáng chút hối hận là trong khi anh nhiệt tình với mình là thế mà lại không hỏi thăm lại được một lời, ít nhất là biết nơi anh ta làm việc. Nhưng chắc là anh phải đi thêm một quãng nữa.

Thực ra, tôi nói vậy để anh không phải đưa về chứ giờ làm việc của tôi ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có chuyện phải ở lại làm thêm việc gì. Vậy mà đến cuối ngày, tôi lại thấy Ngọc xuất hiện đúng lúc tôi đang lững thững ra bến xe buýt cách chỗ ngã ba rẽ vào cơ quan khoảng năm chục mét. Anh lại đề nghị chở tôi về. Quả là không có lý do gì để từ chối, nhất là khi anh nói một câu: “Cái số tôi lại được đi cùng chị. Thật may mắn”. 

Tôi lại ngồi lên xe anh như một thói quen, rất tự nhiên, không hề có cảm giác e ngại như buổi sáng. Và thế là từ đó, ngày nào cũng như ngày nào, anh đều chở tôi đi, về như thế. Tôi đã hoàn toàn không còn ý nghĩ làm phiền, càng không một chút băn khoăn về việc cần trả ơn từ một lần mời anh đi ăn ở tiệm, nhân dịp có cô bạn mới ở Sài Gòn ra chơi, muốn cho nó thưởng thức các món ăn Hà Nội vì lần đầu tiên ra Bắc.

Cứ nghĩ Ngọc sẽ vui vẻ nhận lời, không ngờ anh từ chối với lý do còn mẹ già, không thể để cụ ăn cơm một mình. Tôi đề nghị rước cả cụ đi cùng, nhưng anh nói không thể do cụ già yếu, đã ngoài 80 tuổi. Thực lòng, do linh cảm thấy anh đang sống độc thân nên tôi có ý tạo sự quen biết với một cô bạn của tôi đã goá chồng, chưa kịp có con. Nó tên Thuý, xinh đẹp, nết na, có học nhưng rất kén bạn đời vì có người chồng quá hoàn hảo mà số phận không cho nó được hưởng hạnh phúc.

Với anh Ngọc, tôi tin nó sẽ chấp nhận. Cuộc ăn uống không thành. Thúy vẫn còn ở Hà Nội một tháng. Tôi quyết tâm “thiết kế” bằng được cuộc gặp gỡ. Rồi tôi cũng làm được. Nhưng trong buổi gặp mặt, tôi thấy Ngọc chẳng để ý gì đến Thúy, trong khi cô bạn tỏ ra có cảm tình với anh.

Thời gian trôi đi có đến nửa năm. Ngày nào Ngọc cũng đưa đón tôi như thế, tuyệt nhiên không có bất cứ một biểu hiện gì của việc tán tỉnh. Rõ là tôi thấy anh không cần bất cứ điều gì ở tôi. Khi anh yêu cầu, tôi đã cho anh các số điện thoại để hôm nào không thể đón được tôi, anh sẽ báo trước. Tôi cũng không ngần ngại cho biết cả chỗ ở.

Nhưng anh đã không một lần đến, cũng không có bất cứ cú điện thoại nào cho tôi ngoài việc vài lần gọi đến báo đi công tác xa Hà Nội để tôi chủ động đến cơ quan. Qua một người quen ở cùng khu tập thể nơi Ngọc sống, tôi được biết anh chưa có vợ, bao năm nay sống với mẹ và chỉ có 2 mẹ con sống với nhau, anh là người đứng đắn, không có điều tiếng gì.

Thưa các anh chị. Tôi rất thắc mắc không tự giải thích được Ngọc tốt với tôi như vậy để làm gì? Anh không có biểu hiện gì chứng tỏ theo đuổi tình yêu với tôi do biết rõ tôi đã có chồng con, sống hạnh phúc. Vậy đâu là động cơ để anh có thể cứ giúp tôi vô tư mãi như thế? Và cô bạn Thúy của tôi vừa xinh đẹp, có công ăn việc làm ổn định, đang sống độc thân sẵn sàng yêu Ngọc thì anh lại dửng dưng? Rõ là anh cũng biết tình cảm của Thúy giành cho mình. Các anh chị có thể giải đáp cho tôi?

Trần Thanh Mai
 (Viện quy hoạch rừng)

Chia sẻ:

Nếu trong lòng hoàn toàn vô tư, không gợn chút“sóng” gì thì bạn có thể yên tâm nhận sự giúp đỡ của Ngọc. Để khi anh ta có “biểu hiện” gì sẽ hay. Cũng chẳng nên lo lắng, truy xét động cơ của Ngọc. Tuy nhiên, bạn chỉ cần luôn nghĩ là mình đang có một gia đình yên ổn nên phải phòng xa dư luận mà thôi
 TS Nguyễn Đình San