Tôi đang yêu học trò của chồng mình

3 Vũ Thị Thu
ANTĐ Chồng tôi đồng thời là ân nhân của tôi. Năm 20 tuổi, một tai nạn bất ngờ khiến tôi phải vào bệnh viện cấp cứu. Lúc ấy, đêm đã khuya. Tại bệnh viện chỉ có số ít nhân viên trực. Người ta đã gọi điện thoại cho một bác sĩ tên là Huy đang ở nhà đến bệnh viện để xử lý ca của tôi. Chỉ sau đó chưa đầy nửa tiếng, anh đã có mặt. Bác sĩ Huy hỏi tôi diễn biến vụ tai nạn, tình hình sức khoẻ hiện tại. Tôi cảm thấy ít nhiều vơi đi nỗi lo. Gần như suốt đêm ấy, người bác sĩ tên Huy này đã thức trắng vì bệnh trạng của tôi. 
ảnh 1Ảnh minh họa

Sau một thời gian nằm viện, tôi được về nhà, sức khoẻ nhanh chóng hồi phục. Mọi người trong khoa ở bệnh viện kể lại rằng nếu đêm hôm đó chỉ cần Huy không sốt sắng đến ngay bệnh viện hoặc thoái thác cho bác sĩ khác non yếu chuyên môn xử lý, rất có thể tính mạng của tôi sẽ nguy kịch. Thế là tôi thấy vô cùng biết ơn Huy. Tôi và mẹ đã tìm đến nhà Huy để thăm anh, bày tỏ lòng biết ơn thì thấy ngạc nhiên khi chứng kiến một bác sĩ giỏi như anh lại có cuộc sống quá sơ sài. Anh sống trong căn hộ cấp 4 chừng 15m2, chỉ có anh và người mẹ già yếu, goá chồng từ năm anh còn rất nhỏ. Từ đó, bà ở vậy nuôi con cho đến khi trưởng thành.

Đã ngoài 30 tuổi nhưng Huy chưa lấy vợ, chỉ mải mê công việc ở bệnh viện. Mẹ anh bán quán cóc ở đầu phố nhưng cũng buổi đực buổi cái vì luôn đau yếu. Sau khi thăm Huy ra về, mẹ tôi cứ ngậm ngùi và có ý thương hoàn cảnh của anh. Nhìn vào mắt mẹ, tôi đọc được ý định nảy sinh trong bà. Mẹ tôi tha thiết muốn Huy đưa mẹ anh đến nhà chúng tôi chơi vào một ngày gần nhất. Trên đường về, mẹ tôi cứ tấm tắc khen anh đủ điều: ngoan, hiền, hiếu thảo với mẹ, đứng đắn… Sự nhảy cảm của con gái mách bảo tôi rằng mẹ đang muốn tác động để tôi “chú ý” đến người bác sỹ là ân nhân của tôi. 

Bẵng đi một thời gian khá lâu, cả tôi và mẹ không nhắc gì đến Huy nữa. Thế rồi một sáng chủ nhật kia, chuông nhà tôi rung. Huy đã xuất hiện, chở theo người mẹ già. Mẹ tôi rất vui mừng, còn tôi thì ít nhiều bối rối. Cuộc trò chuyện diễn ra thân mật. Mẹ tôi giữ hai mẹ con Huy ở lại ăn cơm. Nhưng bà từ chối. Lúc khách ra về, tôi và mẹ tiễn ra tận đầu ngõ. Mẹ tôi nói rất mong thi thoảng Huy lại chở mẹ anh đến chơi. 

Sau đó, chúng tôi đã trở nên quen thân. Hai người mẹ đã nhanh chóng thúc đẩy mối quan hệ của chúng tôi phát triển tốt đẹp. Tình yêu của chúng tôi được hai bên họ hàng đồng tình, ủng hộ. Hơn một năm sau, đám cưới diễn ra, giản dị, vui vẻ như mọi đám cưới khác. Bản thân tôi cũng cảm thấy có phần ngỡ ngàng vì mọi việc diễn ra khá nhanh, dường như tôi chưa kịp tận hưởng tình yêu thì đã làm vợ, rồi sinh con. Tuy nhiên, tôi yên tâm với cuộc hôn nhân này vì không có gì phải băn khoăn. Chẳng những Huy là ân nhân cứu sống tôi mà anh còn thể hiện là một người chồng tốt, có trách nhiệm, sống đúng mực, được mọi người bên họ nhà tôi quý trọng.

Năm tháng trôi đi, chúng tôi sống cuộc sống êm đềm, trầm lặng. Từ khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, anh có thêm nhiều học trò vì ngoài việc khám ở bệnh viện, anh còn có giờ giảng dạy và giúp đỡ sinh viên làm luận án tốt nghiệp. Mẹ anh mỗi ngày một già yếu thêm, nay đã nằm liệt một chỗ sau cơn tai biến mạch máu não xảy ra năm ngoái. Tuy đã có một đứa cháu của anh ở quê lên giúp nhưng tôi vẫn phải cáng đáng nhiều công việc nhà.

Mỗi ngày mẹ chồng tôi phải thay quần áo nhiều lần vì không làm chủ được thần kinh. Con tôi lại còn nhỏ nên cũng mất nhiều thì giờ với cháu. Tôi thấy mệt mỏi và quá tải với nhịp điệu cuộc sống cứ triền miên hết ngày này sang ngày khác như thế. Dự định học thêm của tôi đã tan biến theo mây khói.

Mới 27 tuổi mà ai cũng đoán lầm tôi là ngoài 30. Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt, nhưng tôi thì không, còn ngược lại. Tôi sút 5 kg so với thời con gái. Rất nhiều lúc soi gương, thấy tiều tuỵ, phờ phạc. Cảm giác mệt mỏi, chán chường dần len lỏi, trùm lên dư vị hạnh phúc lúc mới cưới. Nhưng tôi không bao giờ bộc lộ điều này với Huy, vì sợ anh buồn. Tôi không muốn anh vì tôi mà ảnh hưởng đến công việc. Càng chịu đựng, tôi lại càng cảm thấy buồn hơn bao giờ hết. Huy thì do quá bận với công việc mà không còn biết gì ngoài việc chính của anh. Tôi có cảm giác anh không nhận ra sự quá tải, vất vả của tôi. Vì vậy mà nhiều lúc tôi thấy cô đơn.

Do có uy tín nên Huy được rất nhiều sinh viên tìm đến. Trong số đó có Nam đến nhờ anh hướng dẫn làm luận án tốt nghiệp. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Nam vào học trường y nên ở tuổi 28 mới chuẩn bị tốt nghiệp. Anh bằng tuổi tôi. Đó là một con người chững chạc, già dặn hơn tuổi. Mọi ứng xử của Nam, tôi thấy khá chuẩn. Anh rất chu đáo với mọi thành viên trong gia đình tôi. Có lẽ vì kính trọng, đang nhờ cậy thầy Huy mà anh sẵn sàng, tận tuỵ giúp đỡ vợ thầy - là tôi - chu đáo, không nề hà bất cứ việc gì.

Nam cũng săn sóc mẹ chồng tôi như mẹ anh vậy. Tôi thực sự cảm kích và nể phục chàng trai này. Rồi sau đó, cứ từ từ, dần dần, tôi luôn nghĩ đến Nam. Tuần nào anh không đến nhà, tôi mong đợi và thấy trống vắng. Một cảm giác ngọt ngào, êm đềm xâm chiếm tâm hồn tôi mỗi khi có Nam ở bên cạnh. Và tôi thực sự bối rối những khi anh đột ngột xuất hiện. Thú thực là cảm giác này tôi chưa bao giờ có với Huy. Cảm thấy mình có tội với chồng, tôi đã tìm cách lẩn tránh Nam, nhưng càng làm vậy, tôi càng nghĩ đến anh nhiều hơn.

Tôi cảm thấy cuộc sống đang rất bất an. Tôi thương chồng và luôn thấy mình có tội. Nhưng Nam đâu có gì đáng trách. Anh không hề lôi kéo, rủ rê tôi mà là tự tôi nảy sinh tình cảm. Tôi cần hành xử thế nào để vượt qua những ngày tháng này, trở lại cuộc sống bình ổn như trước?

Vũ Thị Thu (quận Gò Vấp, TP.HCM)
Chia sẻ:
Rất may và đáng mừng là bạn đã tự thấy được vấn đề. Cái đầu đang tư duy đúng hướng, tuy trái tim lại muốn cưỡng lại. Quả là không đơn giản chút nào. Hãy tiếp tục tránh tiếp xúc với Nam.

Hãy lao vào làm việc để  trở nên bận rộn, tránh sự nhàn rỗi. Bạn có thể nói với chồng hãy tiếp và làm việc với Nam ở chỗ khác mà không phải ở nhà. Hy vọng tình cảm vu vơ này rồi sẽ qua đi. Bạn sẽ trở lại với chính mình, trong sáng, thanh thản, không có gì phải dày vò, day dứt. 

TS Nguyễn Đình San

bình luận(3 bình luận)

20x20dao duy ban

đừng tự mình làm tổn thương gia đình và hạnh phúc gia đình mình.

20x20Cong Yet

Em nên nhận định cho đúng công việc và trách nhiệm của Mình với Mẹ chồng mới đúng Nghĩ chồng là ân nhân và mẹ chồng của bạn, em đã làm hết việc rồi Nam khồng còn việc gì làm giúp bạn nữa ( Nam không đến nữa). Chỉ còn việc nhờ Huy giúp làm luận án tốt nghiệp , em nói Huy tiếp Nam ở ngoài không về nhà em nữa. thì chánh được tình cảm ngộ nhận của em với Nam, ( bạn đang nhận ra tình cảm từ bạn với Nam rồi , dừng lại ngay với Nam là đúng )

20x20bùi thị đảm

Lời khuyên của chuyên gia thật ngớ ngẩn! Nếu là mình, mình phang Nam luôn. Vừa giải tỏa tâm lý, thể lực, vừa có động lực làm việc nhà và chu toàn với chồng. Sau một thời gian phang tới tấp, thấy chán Nam thì thôi. Đỡ mệt đầu, mệt thân (vì phải kiềm chế).

Cùng chuyên mục
Top