Tôi đã "bại trận" khi cố giành lại anh

ANTĐ - Tôi mặc chiếc áo cổ thật sâu, rồi cứ thế ngúng nguẩy, phô diễn trước anh, bắn ám hiệu rằng tôi vẫn luôn yêu anh như ngày nào, và tôi khao khát có anh.

Khách hàng của phòng tư vấn tâm lý của chúng tôi hôm đó là một phụ nữ. Chị đến đây, không phải để xin tư vấn, mà để dốc bầu tâm sự nhiều hơn. Bởi, đáp án của câu chuyện mà chị kể, dường như đã quá rõ ràng.

Anh là người yêu đầu đời của tôi. Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 2 đại học. Sau khi chúng tôi ra trường bố mẹ anh cũng đã chính thức đến nhà tôi đặt vấn đề cho các con qua lại, tìm hiểu nhau. Hồi đó, chúng tôi dự định cưới liền tay, nhưng hiềm nỗi cả hai đứa đều chưa có việc làm. Vì thế, hai bên gia đình bảo chúng tôi cố thêm một thời gian nữa, khi nào ổn định công việc, có lương đủ để nuôi sống nhau thì cưới cũng chưa muộn.

 

6 tháng sau tôi xin được một học bổng du học ở nước ngoài một năm. Khi tôi đi, anh hứa như đinh đóng cột rằng sẽ chờ đợi tôi. Tôi tin lắm, vì trong tôi, anh không phải là người dễ thay lòng đổi dạ. Hơn thế, tôi con có sự hậu thuẫn của gia đình anh. Chính họ sẽ là tai mắt cho tôi nếu anh dám có "xí xớn" thay đổi nào.

Tôi ra nước ngoài, do thời gian đầu phải học thêm 6 tháng tiếng Anh nên thời gian học của tôi có kéo dài thêm một chút. Việc học bận rộn khiến tôi không thể duy trì lịch chát chít với anh mỗi tối như lúc ban đầu. Nhưng, tôi không mảy may nghi ngờ gì khi thư đi thư lại có phần thưa thớt. Hơn nữa cả mẹ tôi và gia đình anh đều không ai "bắn tin" gì về anh tới tôi cả khiến tôi càng yên tâm.

Điều tôi đau đớn nhất chính là hôm tôi về Việt Nam. Đón tôi ở sân bay, chỉ có mẹ. Đi trên xe ô tô, mẹ tôi mới nắm chặt tay tôi kể chuyện. Rằng người yêu tôi mới lấy vợ được 2 tháng. Cô gái mà người yêu tôi lấy đã có bầu với anh nên anh không thể thoái thác trách nhiệm được. Mẹ sợ tôi buồn mà ảnh hưởng tới việc học nên đã không nói cho tôi biết.

Nghe tin tôi về nước, mẹ anh đã đến tận nhà thăm tôi, thực ra là để nói lời xin lỗi thay con trai. Bà bảo bà luôn coi tôi là dâu con, không đời nào gia đình bà để cho anh phản bội tôi như vậy. Nhưng, đây là trường hợp bất khả kháng, khi có một người phụ nữ bước vào gia đình họ với cái bụng bầu, nói rằng con trai họ đã làm cô ta chửa... Họ không thể có chọn lựa nào khác. Cuối câu chuyện, mẹ anh khóc xin tôi và gia đình tha thứ. Rằng, bà vẫn sẽ luôn yêu quý tôi và từ nay xin được coi tôi là con gái của bà. Và anh cũng vậy. Chỉ vì chót dại mà tự hủy hoại hạnh phúc trong tầm tay chứ bà biết con trai bà vẫn yêu tôi lắm.

Sau này, tìm hiểu sự việc, tôi biết người vợ của anh chính là một cô gái học cùng trường ĐH với chúng tôi. Cô ta đã âm thầm yêu chồng tôi nhưng chồng tôi không đồng ý. Đợi mãi cho tới khi tôi lên đường du học, cô ta đã tận dụng cơ hội, tấn công chồng tôi. Khi một cô gái trẻ cứ áp sát, đuổi không đi, rồi lại dễ dàng cho không biếu không thì chuyện một người đàn ông còn trẻ trung như người yêu tôi lúc đó, bị xiêu lòng cũng là đúng thôi. Càng tìm hiểu, tôi càng hận người đàn bà đó. Chính chị ta mới là kẻ thứ ba, cướp người yêu của tôi. Và tôi quyết sẽ phải trả thù.

Câu chuyện của người phụ nữ mỗi lúc một cuốn hút hơn. Ngừng giây lát, chị lại tiếp tục kể với chuyên gia:

Sự ân hận cộng với tình yêu trong sâu thẳm vẫn còn đã khiến anh không thể tránh mặt tôi lâu. Tôi bắt đầu đã kéo anh ra khỏi cơ quan để cùng đi uống nước. Thấy tôi, anh bối rối, cụp mắt ngồi xuống, im lìm nơi góc ghế. Tôi thì vờ như đã tha thứ cho anh, tỏ ra không chút gì đau khổ. Tôi mặc chiếc váy voan màu hồng màu anh thường chọn cho tôi mỗi khi cùng tôi đi mua đồ, vấn tóc cao, xịt loại nước hoa anh yêu thích. Tôi dám chắc, sự trẻ trung, kiêu hãnh của tôi đang dày xéo, dằn vặt lòng anh.

Lần đầu đi uống nước, tới lần hai, lần ba thì chúng tôi chuyển sang đi ăn trưa. Nhưng, lạ thay, khi câu chuyện hai người đã không còn gượng gạo nữa, anh vẫn giữ bí mật đời tư của anh với tôi. Tôi không biết anh có hạnh phúc không, rồi vợ anh có đối tốt với anh không. Cũng chưa lần nào anh "nói xấu" vợ dù cho tôi luôn khao khát nghe điều đó.

Cho tới lần đó, chính là sinh nhật tôi, sau khi ăn xong, tôi nũng nịu, như thể không cần biết anh đã có gia đình, đòi anh dẫn đi mua quà. Tôi mặc chiếc áo cổ thật sâu, rồi cứ thế ngúng nguẩy, phô diễn trước anh, bắn ám hiệu rằng tôi vẫn luôn yêu anh như ngày nào, và tôi khao khát có anh. Cứ tưởng là anh sẽ run lên vì sung sướng. Ngờ đâu, anh đứng dậy, cáo lỗi là bận và bảo tôi: Anh đã có gia đình, anh không thể phản bội vợ anh được. Chúng mình có duyên mà không có phận. Mong em hãy chấp nhận điều đó.

Anh đi rồi, tôi còn đứng như trời trồng trong quán. Thú thực, lòng tôi lúc đó lạnh băng. Tôi không khóc mà chỉ đau đáu ý nghĩ phải trả thù, phải làm cho anh thuộc về tôi, dù cho bây giờ anh không muốn.

Và tôi bắt đầu chiến dịch. Để gia đình anh không được yên, tôi nhằm lúc đêm khuya, thi thoảng lại nháy máy cho anh. Chỉ nháy độ vài cái, không đợi anh nghe là tôi tắt. Tôi biết, tâm lý người vợ, dù có gan dạ đến mấy, trước sau cũng phải phát điên khi có người lạ cứ nhay nháy ra điều ám hiệu như vậy. Nếu chồng chị ta tắt máy để yên thân, thì chị ta cũng sẽ không yên tâm. Chị ta sẽ nghĩ chồng mình làm vậy vì sợ lộ.

Rồi đợi lúc anh đi làm, tôi gọi điện đến nhà riêng của anh. Vợ anh bán hàng tại gia nên rất tiện để tôi "chòng ghẹo". Ban đầu, cứ khi vợ anh cầm máy, tôi lại rập máy cái bụp. Độ một hai lần, tôi dở trò thì thào trong điện thoại kiểu như đang tự nói nhỏ cho mình nghe, nhưng thực ra là bắn tin cho vợ anh biết. Khi thì "ơ, sao anh ý bảo không có ai ở nhà nhỉ""ơ, sao gọi lần nào cũng không gặp được anh ấy thế"... rồi lại dập máy. Lại có lần, tôi đợi đúng buổi tối, biết chắc anh đang ở nhà với vợ thì gọi điện. Vợ anh nghe, tôi dập đi và rồi vài phút sau gọi lại.

Lần này là anh nghe, tôi trả vờ khóc òa lên ở đầu dây, rối bảo anh đừng nói gì cả, tôi chỉ xin anh 5 phút thôi. Tôi bịa rằng mình đang có chuyện rất buồn, rất muôn tự vẫn. Tôi cô đơn, tôi không có ai ngoài anh để dốc bầu tâm sự. Tính anh hay cả nể nên anh không dám bỏ mặc tôi. Tôi còn trả vờ tâm lý, kêu anh bê điện thoại ra góc khác kẻo vợ anh lại nghe thấy tiếng tôi khóc thì không hay cho gia đình anh. Anh làm theo. Còn tôi, không ở trong nhà anh lúc đó nhưng biết rằng, vợ anh lòng đang... như lửa đốt. Hôm đó, tôi cố khóc và nói linh tinh suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Anh thì cứ mở mồm được vài tiếng thì tôi lại át đi, khóc ầm lên... Tôi cốt sao biến anh thành một gã ngoại tình đáng nghi, cứ thì thụt trong máy điện thoại.

 

Thi thoảng vào cuối tuần, tôi lại thuê người gửi hoa đến cho anh. Những bó hoa hồng không có lời nhắn, nhưng thực ra sự thực thực ảo ảo lại có thể thiêu đốt niềm tin của con người. Làm liên tục các kế sách như vậy một thời gian thì tôi biết, nhà anh bắt đầu lục đục. Anh gầy đi trông thấy. Tôi lại đóng vai bạn bè tốt, sốt sắng đi mua thứ này thứ khác, chọn váy vóc, cả những đồ rất "nhạy cảm" như trang phục lót, rồi áo tắm bikini, đưa cho anh về tặng vợ. Tôi biết, vợ anh nhận đấy mà lòng sẽ không yên. Bởi tôi hiểu anh. Tính anh không phải là người có can đảm đi chọn đồ của phụ nữ như vậy. Nhận được quà anh đưa, vợ anh sẽ biết rằng chúng được mua bởi một người phụ nữ khác.

Hè cách đây một năm, tôi biết vợ anh cùng các con có chuyến đi nghỉ mát ở biển kéo dài 7 ngày. Anh bận việc nên không đi được tôi sướng lắm, coi đó là cơ hội để tôi "chốt hạ" chiếm lại anh. Ngay tối đầu tiên vợ anh đi vắng, tôi sục đến nhà anh. Anh lúng túng mời tôi vào nhà. Tôi lỉnh kỉnh mua đồ ăn đến, nói là để nấu cho anh ăn vì "em ăn một mình buồn lắm'! Tối thứ nhất an toàn. Đến tối thứ hai, thấy tôi xuất hiện, anh tỏ ra đỡ cảnh giác hơn. Nhưng, khi đang nấu cơm thì tôi trả vờ tụt huyết áp. Anh đưa tôi vào buồng nằm. Tôi kêu mệt lắm, cần phải người đánh gió, bôi dầu. Một khi tôi đã ra tay thì không ai có thể thoát được 3 ngày còn lại trước khi vợ con anh trở về, chúng tôi đã sống với nhau, mãnh liệt như lúc còn yêu.

Một tháng sau, đợi lúc anh không có nhà, tôi mặc một chiếc váy giống y chang chiếc mà tôi đã từng đưa anh tặng cho vợ đến nhà anh. Mặc cho vợ anh nhìn tôi như trời trồng, tôi tuyên bố tôi đã có bầu với anh. Rằng, chúng tôi yêu nhau. Tôi hả hê khi thấy vợ anh khóc lóc, tuyệt vọng. Tôi muốn chị ta hiểu cảm giác của tôi khi bị cướp người yêu ngày xưa cũng như vậy.

Đúng như tôi dự đoán, vợ anh đã không thể tha thứ cho anh. Bây giờ, vợ chồng anh sắp ly hôn. Vợ anh đã mang con đi xa. Hai mẹ con tôi thì vẫn đang chờ anh đến để có thể rổ rá cạp lại. Nhưng, lạ thay, anh không gọi điện cho tôi. Tối hôm nay, tôi đã phải gọi điện mời anh tới nhà. Tôi nói rằng mình đau bụng, sợ sảy thai nên cần có anh túc trực. Anh đến, ngồi xuống cạnh tôi mà lặng lẽ như cái bóng. Lát sau, anh có điện thoại. Con anh gọi tới. Anh nói với chúng một lúc thì đột nhiên òa khóc. Những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi bây giờ tôi mới được thấy. Suốt tối hôm đó, chúng tôi cũng im lặng như vậy.

Mặc cho tôi mời gọi, đêm đã khuya, anh vẫn đứng dậy, ra về. Anh hứa sẽ làm hết trách nhiệm để chăm sóc hai mẹ con tôi. Nhưng, anh không đảm bảo có thể sống chung với tôi được nữa. "Anh sẽ không thể làm em hạnh phúc khi chính anh không có cảm giác đó. Bây giờ, anh chỉ thấy mình là một người tội lỗi. Hết lần này đến lần khác, anh đã làm khổ hai người phụ nữ và sắp tới là 3 đứa trẻ". Nhìn bóng anh đi trên đường, tôi thấy mình buồn, nỗi buồn chẳng thể diễn tả được thành lời. Hình như trong chuyện này, tôi mới là người thất bại.

Trước khi người phụ nữ ra về, chúng tôi chỉ có thể chia sẻ về sự khổ tâm của chị. Có lẽ, không cần chúng tôi nói ra, chị cũng hiểu rằng, lẽ ra, chị nên để cho quá khứ ngủ yên. Tình yêu nếu dùng thủ đoạn để giành giật để buộc một người khác phải về sống với mình thì cũng không bao giờ có một kết cục tốt.