Tôi chấp nhận cho chồng cặp bồ nhưng vẫn phải yêu thương vợ con

ANTD.VN - Nhiều người biết chồng cặp bồ thì ghen tuông, thậm chí là đánh ghen nhưng tôi thì không. Tôi chấp nhận để chồng cặp bồ, miễn là đừng để tôi biết và vẫn yêu thương, có trách nhiệm với vợ con.

Hai vợ chồng tôi kết hôn 6 năm, hiện có hai con: một trai, một gái đề huề. Cuộc sống gia đình không giàu có nhưng cũng gọi là tạm ổn. Tôi làm nhân viên văn phòng, còn chồng cũng có tí chức quyền, thường xuyên phải đi vắng nhà.

Nhiều người hỏi tôi, chồng đi suốt thế có sợ chồng cặp bồ không. Tôi thản nhiên trả lời: “Sợ thì làm gì hả chị? Nếu không có tính đó thì chả việc gì phải quản chồng cũng không ngoại tình. Nhưng nếu đã có tính đó thì quản bằng cách nào cũng vẫn cặp bồ thôi. Thế nên em chẳng dại gì mà quản, mà ghen, chỉ mệt mình mà thôi”.

Có thể người khác sẽ cười tôi đấy, nhưng tôi nói thật, đàn ông 100% sẽ ngoại tình nếu có điều kiện và cơ hội, chứ làm gì có mèo nào chê mỡ. Tôi cũng từng ghen nhưng chỉ ghen trong lòng, vì dẫu sao chồng tôi cũng có chút địa vị. Hơn nữa, mình cũng chỉ nghi ngờ chứ không bắt được tận tay.

Tôi chấp nhận nếu chồng ngoại tình, miễn là về nhà vẫn yêu thương vợ con

Cuộc đời phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, chỉ có người thua ít, người thua nhiều thôi chứ không bao giờ phần thắng thuộc về phụ nữ. Chồng mình dù có yêu mình đến mấy, ra ngoài thấy gái đẹp vẫn cứ xao xuyến thôi. Còn tôi nghĩ, dù chồng có ngoại tình để tôi biết tôi cũng chẳng dại gì mà đánh ghen, bởi đó là một ván cờ thua đậm.

Tôi không khẳng định chồng tôi có ngoại tình hay không, nhưng về nhà anh vẫn chăm lo vợ con chu đáo. Những ngày lễ, ngày sinh nhật của vợ, anh cũng quà cáp đầy đủ. Tôi nghĩ thế là đủ. Tình yêu qua thời gian rồi cũng sẽ phai nhạt dần, chưa kể nó còn phải gánh thêm bao nhiêu phần trách nhiệm. Vậy thì còn gì để đòi hỏi ở một người đàn ông?

Tôi không kiểm soát chồng. Khi chồng đi vắng, tôi không gọi điện, vì thực ra tôi cũng yếu đuối vô cùng. Tôi sợ cuộc gọi đi không có người nhận, lúc ấy sẽ lại lo lắng, nghĩ suy xem chồng làm gì, ở đâu, với ai. Nhiều lúc chồng bảo tôi vô tâm, nhưng tôi kệ. Có khi cũng chính vì như thế mà anh nghĩ tôi bớt yêu anh mà dành nhiều thời gian hơn để níu giữ tình cảm của tôi cũng nên.

Rảnh thời gian là tôi đưa con đi chơi, đi mua sắm. Tôi cũng chịu khó làm đẹp, tất nhiên bằng tiền của chồng. Bạn bè, đồng nghiệp, gia đình đều bảo tôi càng ngày càng trẻ ra, đó chẳng phải là nhờ chồng sao?

Tôi làm nhân viên văn phòng, lương chỉ đủ tiền đóng học cho hai đứa nhỏ, vậy thì tiền đâu mà làm đẹp, ăn diện? Tôi đẹp, chồng lại sợ mất, lại phải giữ. Vậy nên tôi luôn có cảm giác mình như đang độ tuổi yêu đương. Hơn 30 tuổi, chỉ cần thế thôi, đòi hỏi hơn mà làm gì!

Đàn ông, về cơ bản vẫn là giống nhau, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Nhiều khi, đến cái bóng còn phản bội mình huống hồ là một gã đàn ông. Là phụ nữ, hãy cứ yêu chính mình đi đã, còn với đàn ông, đừng coi họ là tất cả của mình…

(* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)