Tôi bị một người đồng tính theo đuổi

ANTĐ - Lúc ấy vào khoảng hơn 23h. Tôi đã lên giường, chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại đổ. Một số điện thoại rất lạ hiển thị trên máy của tôi. 
Tôi bị một người đồng tính theo đuổi ảnh 1

Ảnh minh họa

Nhìn kỹ thì thấy đó không phải là những số thuộc các mạng điện thoại quen thuộc trong nước mà như là gọi từ nước ngoài. Tôi bấm phím, nghe một giọng nói cũng đặc biệt cất lên ở đầu dây bên kia. 

Xin lỗi, cho phép tôi hỏi, có phải số máy này của Minh?

Nếu chỉ nghe câu đầu như trên, tôi chưa biết rõ là nam hay nữ, vì nếu là nữ thì lại hơi khàn khàn, còn nếu là nam thì có phần trong trẻo, mỏng mảnh.

Vâng, tôi là Minh. Nhưng ai ở đầu dây đó?

Người đó tự giới thiệu tên là Thanh, quê Hà Nội, đang làm việc ở Malaysia, 40 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Còn vì sao như vậy thì chuyện dài lắm, để khi nào gặp nhau, sẽ tâm sự dài dài. Anh ta còn nói nếu kể cho một nhà văn nghe, họ có thể viết được một cuốn tiểu thuyết ly kỳ, hấp dẫn. Thấy người khách lạ nói năng cũng ôn tồn, lịch sự, tỏ ra tôn trọng mình, lại có hoàn cảnh đặc biệt, tôi bỗng trổi dậy tính tò mò, sẵn sàng đàm thoại, chủ yếu nghe anh ta nói.

Khi tôi hỏi ai là người cho số điện thoại để làm quen với tôi thì anh ta nhất định không “khai” mà chỉ nói là làm theo yêu cầu của người kia. Tôi nói với Thanh là nếu cứ không cho biết rõ ai, tôi sẽ không tiếp tục nói chuyện. Anh ta nói rằng cần giữ lời hứa với người mai mối kia vì họ chỉ yêu cầu có thế. Nếu nói ra, khác nào nuốt lời hứa.

Bởi vậy nên mong tôi thông cảm. Nghĩ anh ta biết “chung thủy” với “ân nhân”, tôi chấp nhận và tiếp tục nói chuyện. Cuộc đàm thoại hôm ấy kéo dài đến cả giờ đồng hồ. Thanh nói đang bất hạnh, cô đơn, sang Malaysia làm việc, có thu nhập tốt, cuộc sống vật chất dư giả nhưng tinh thần thì nghèo nàn. Anh ta muốn sớm về nước, để lập gia đình vì thèm một mái ấm như bao người khác. 

Tôi đã ngoài 30 tuổi, từng có một đời chồng, đang nuôi đứa con trai lên 7 tuổi. Cách đây 5 năm, chồng tôi bị ung thư phổi, qua đời. Từ đó đến nay, tôi không gặp được ai phù hợp mặc dù cũng có vài người có thiện chí muốn đến. Nhưng rốt cuộc vẫn “lắm mối tối nằm không”.

Sau đó, cứ vài ngày, Thanh lại điện thoại, thỉnh thoảng gửi quà về cho hai mẹ con tôi. Con trai tôi rất thích những thứ Thanh gửi về.

Anh đề nghị tôi cần gì cứ nói để anh đáp ứng vì bên đó, hàng hóa rẻ, không đáng gì, miễn tôi ưng ý là anh thấy vui. Anh khoe với tôi tổng thu nhập hiện tại quy ra tiền Việt Nam được chừng 20 triệu/1 tháng nên việc chi tiêu không phải băn khoăn. Càng ngày, tôi càng thấy Thanh rất chân thành mà tỏ ý muốn hướng tới hôn nhân. Tôi có niềm tin ở anh. Một tình yêu đã âm thầm mà mãnh liệt đang phát triển khá nhanh trong tôi.  

Kể từ lần nói chuyện điện thoại đầu tiên, đã hơn một năm trôi qua. Chúng tôi đã yêu nhau qua những cuộc nói chuyện như thế. Thanh kể rõ hoàn cảnh khiến tôi thấy rất thương: Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, chẳng có anh em ruột. Từ 5 tuổi đã phải ở với ông bà nội. Đến năm lên 10 tuổi thì hai người qua đời. Chẳng còn ai nương tựa, sớm phải ra đời kiếm sống bằng đủ các nghề như đánh giày, bán báo, bán vé số và phục dịch trong những cửa hàng ăn uống. Đến năm 18 tuổi, được người bác cho tiền để đi học nghề may.

Sống cô đơn chẳng gặp được ai để lập gia đình, nên đi lao động ở Đài Loan, về nước mấy năm rồi lại đi Malaysia. Đến nay đã ở bên đó được 4 năm, rất muốn về nước sinh sống và xây tổ ấm. Đang tính chuyện này thì có người giới thiệu để quen biết tôi. Do vô ý, tôi đánh mất 50 triệu đồng là tiền của công đoàn cơ quan, ngay lập tức, Thanh gửi tiền về cho tôi để đền. Anh nói rõ là cứ sử dụng, không phải suy nghĩ gì. Vốn đã nảy tình yêu, nay lại cảm kích trước nghĩa cử của Thanh, tôi tự nhủ sẽ đền ơn bằng ý nguyện làm một người vợ thật tốt khiến anh vừa ý sau này.

Tôi bộc lộ rõ sự mong muốn anh sớm về nước để tính chuyện trăm năm. Và rồi sau bao thắc thỏm, chờ đợi, cái  ngày hạnh phúc ấy cũng đến. Anh gửi cho tôi một tin nhắn mà không nói trực tiếp: “Chúng ta đã thực sự yêu nhau, mình mong Minh không ngạc nhiên trước bất cứ điều gì, sẵn sàng chấp nhận tất cả, mong Minh không “sốc” khi gặp mình..”. Tôi cứ nghĩ mãi về nội dung tin nhắn. Sau hơn một năm yêu nhau qua điện thoại, Thanh lại hết mình giúp đỡ tôi rất nhiều, ngoài tình yêu, còn ân nghĩa sâu nặng.

Tôi có cảm giác như đã gắn bó với anh nhiều năm tháng, nên tự nhủ sẽ sẵn sàng đón nhận tất cả. Nhưng sao anh lại phải mong tôi không bị sốc khi gặp anh? Anh quá xấu xí hay tật nguyền? Tôi đã nguyện chấp nhận tất cả dẫu anh có ở trong bất cứ một hoàn cảnh như thế nào thì những điều đó đâu có là gì đối với tôi. Và rồi cũng đến giây phút máy bay hạ cánh. Đã có rất nhiều người đàn ông nhìn vào tấm biển tôi cầm, tôi cứ tưởng đó là Thanh.

Nhưng họ lần lượt đi qua tôi. 10, 15 rồi 20 phút trôi đi. Người tôi chờ đón vẫn chưa xuất hiện. Tôi bồn chồn, thấy rất nóng ruột. Tôi đã nghĩ hay là đã có sự cố gì đột xuất ở phút chót khiến anh chưa thể bay chuyến này. Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng một người phụ nữ ăn mặc khá diêm dúa và trang điểm rất công phu tiến đến tôi, cất lời.

Trời ơi ! Thì ra đó chính là Thanh - người “đàn ông” tôi đã yêu hơn một năm qua. Tôi quá sốc, không sao có thể hình dung nổi. Thảo nào mà “anh” dặn tôi hãy sẵn sàng chấp nhận tất cả. Tôi quá hãi hùng, muốn trốn chạy. Nhưng nghĩ đến những gì Thanh đã dành cho mình hơn một năm qua, tôi không thể phũ phàng. 

Thưa các anh chị. Tôi như mọi phụ nữ bình thường khác, nay gặp phải người muốn theo đuổi tình yêu đồng tính đương nhiên là rất ghê sợ. Nhưng Thanh lại quá tốt với tôi. Sau lần ra đón trên, Thanh gần như van xin tình yêu ở tôi, hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi và sẽ đáp ứng mọi điều tôi mong mỏi. Thanh còn nói tôi đã có một đứa con, cần gì nữa mà từ chối chung sống, miễn là mỹ mãn về mọi mặt. Tôi không thể nhưng biết từ chối bằng cách nào? Làm sao thoát khỏi sự đeo bám rất tội nghiệp của con người đó. 

Phạm Thu Minh 

(quận Hoàn Kiếm, Hà nội)

Chia sẻ:
Hãy nói với người đó bạn là một phụ nữ bình thường, cần có cuộc sống bình thường nên không thể đáp ứng được khát vọng của họ. Cần thì tìm cách trả ơn sòng phẳng? Không có gì phải áy náy. Hãy giữ quan hệ như những người bạn tốt của nhau. Tìm mọi cách tránh gặp gỡ. Thanh đã về nước. Nếu chỉ nói chuyện“suông” qua điện thoại mà không gặp, lâu dần ắt cũng nản mà buông bạn thôi.
TS Nguyễn Đình San