Tình yêu thương vô bờ bến

0 Lan Tử (Theo Letu.life)

ANTĐ Một ngày nọ, cậu bé Solomon đang ngồi học bài thì toàn thân run rẩy, tay chân co quắp. Người mẹ vội đưa cậu đến bệnh viện. Chị như phát điên khi nghe bác sỹ thông báo cậu bé cũng bị căn bệnh teo cơ do di truyền của người cha. Chồng chị cũng đang nằm điều trị vì căn bệnh này tại bệnh viện nhưng vì gia đình chưa đủ tiền để phẫu thuật nên anh chỉ điều trị cầm chừng bằng thuốc.

Bác sỹ thông báo cả hai cha con đều phải phẫu thuật, càng sớm thì cơ hội sống càng cao, càng để lâu càng nguy hiểm. Mẹ của Solomon khóc rất nhiều. Hàng ngày, để lo cái ăn cái mặc chị đã phải rất vất vả rồi. Chị tính vay mượn khắp nơi, bán hết mọi thứ trong nhà cũng chỉ đủ cho một người làm phẫu thuật, chị không biết làm thế nào. Cuối cùng chị phải nói chuyện với cả chồng và con mình rằng nhà chỉ đủ tiền cho một người làm phẫu thuật, hai cha con xem nên phẫu thuật cho ai trước.

Không ngờ, cha của Solomon nói ngay rằng, anh muốn được phẫu thuật trước, anh muốn được sống. Cậu bé Solomon nghe xong liền quay mặt vào tường để rơi nước mắt. Cả đêm ấy, Solomon khóc không thành tiếng. Thực ra cậu bé đã muốn nói rằng mẹ hãy cứu cha trước. Solomon đau đớn nghĩ rằng, cha không yêu thương cậu.

Người mẹ quyết định tháng sau sẽ làm phẫu thuật và sức khỏe của ai tốt hơn sẽ làm phẫu thuật trước vì sức khỏe tốt thì cơ hội phẫu thuật thành công cũng cao hơn. Từ hôm ấy, Solomon như có thêm động lực để cố gắng sống, cậu chăm chỉ uống thuốc bởi cậu bé muốn có sức khỏe hơn bao giờ hết.

Ngày phẫu thuật đến, sau khi khám bác sỹ thông báo sức khỏe của người cha rất kém  còn sức khỏe của Solomon thì tốt lên rõ rệt nên sẽ phẫu thuật cho cậu bé trước. Ca phẫu thuật thành công, Solomon bình phục mỗi ngày còn cha cậu ngày một yếu hơn, người co quắp hết cả. Ngày Solomon xuất viện cũng là ngày người cha trút hơi thở cuối cùng.

Nhìn mẹ vật vã trong đám tang, Solomon mắt ráo hoảnh vì cậu vẫn không quên được việc cha đã đòi phẫu thuật mà bỏ rơi cậu. Người mẹ nhìn con đau đớn hỏi: “Tại sao con có thể dửng dưng như vậy?”. Solomon trả lời: “Con không quên những lời cha nói để tranh giành sự sống với con. Nếu ngày hôm ấy cha được phẫu thuật thì giờ người nằm đây là con, cha quá ích kỷ”.

Mẹ Solomon òa khóc, chị nói: “Sự thật không phải như con thấy đâu. Ngay từ đầu cha đã quyết định từ bỏ tính mạng mình để con được sống nhưng cha lo lắng rằng nếu biết như thế thì con sẽ cảm thấy ân hận cả đời. Vì thế, cha mới phải nói ra những lời ích kỷ để làm tổn thương con, kích thích bản năng sinh tồn của con, sẽ khiến con không phải ân hận về sự ra đi của cha. Đến tận lúc nhắm mắt, cha vẫn rất thương yêu và lo lắng cho con đấy…”.

Solomon như chết lặng khi nghe mẹ nói, cậu khóc òa lên nức nở, khóc vì thương cha và khóc cho sự hiểu lầm cha của mình.

Cha mẹ là như vậy đấy, không chỉ yêu thương con cái hết lòng mà còn luôn suy nghĩ thấu đáo để bảo vệ con cái. Là  con, hãy luôn hiếu thảo với cha mẹ, đừng để đến lúc hối tiếc thì mọi sự đã muộn.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top