Tình thương của bố con sẽ mang mãi theo đến kiếp sau

1 Theo Đời Sống Gia Đình
ANTĐChính bố đẻ tôi đã phải nói rằng, cuộc đời tôi may mắn nên có người bố chồng tốt đến như thế, bố đẻ tôi cũng không thể chăm tôi đến như vậy…

Chính bố đẻ tôi đã phải nói rằng, cuộc đời tôi may mắn nên có người bố chồng tốt đến như thế, bố đẻ tôi cũng không thể chăm tôi đến như vậy…

Khi cuộc sống gia đình tôi bắt đầu đề huề, tôi cũng bớt phải chạy quanh vì con nhỏ, vợ chồng tôi có dịp dung dăng dung dẻ đi du lịch, có điều kiện thụ hưởng cuộc sống thì bất ngờ tôi lâm bệnh. Có lẽ tôi không được trời thương, không cho được sống sung sướng nên tôi sớm bất hạnh với căn bệnh hiểm nghèo. Tôi bị ung thư buồng trứng. Tôi không tin vào điều đó bởi vì bình thường tôi khoẻ mạnh, sinh 2 con lớn phổng lớn phao, vợ chồng tôi tối nào cũng đi tập thể dục!..

ảnh 1

Ngày tôi âm thầm đi khám bệnh khi nghi mình có những dấu hiệu bất thường về sức khoẻ, tôi không thể nào tin được lời của bác sĩ nói. Bác sĩ thậm chí còn bảo rằng, nếu may mắn tôi có thể sống thêm được 1 năm nữa. Tôi suy sụp, đau khổ đến tận cùng, tôi không muốn chết lúc này, con tôi tuy không còn nhỏ nhưng chưa lớn, mới đang ở tuổi chập chững bước vào đời, tôi muốn được có ngày nhìn chúng lớn khôn, dựng vợ gả chồng. Tôi muốn biết mặt con dâu, con rể tương lai của mình, muốn xem các con mình chọn vợ, chọn chồng có đúng như mong ước của tôi không, tôi muốn biết các cháu của tôi nó giống bố giống mẹ thế nào, có xinh đẹp hay không.. .Tôi yêu chồng tôi vô cùng, chúng tôi đã ở bên cạnh nhau gần 20 năm nay, bao khổ sở vất vả đều trải qua, bao ngọt ngào hạnh phúc cũng đã có với nhau, lúc nào chúng tôi cũng rủ rỉ như đôi chim cu, tôi không muốn xa anh ấy.

Nghĩ xa hơn, tôi ích kỷ hơn, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy sẽ lấy một phụ nữ khác, sẽ thay thế chỗ tôi trên giường nằm. Tôi không muốn có bất cứ một mái đầu nào khác gối lên cánh tay ấm áp của anh ấy. Có biết bao điều tôi không muốn nếu như tôi sẽ chết. Cuộc đời này quá đẹp đối với tôi, tôi yêu những giây phút thanh bình cả nhà tôi ngồi xem ti vi và bàn luận về vấn đề gì đó đang chiếu, những lúc cả nhà rủ nhau đi ăn hàng hay tôi với con gái gói nem mỗi chủ nhật..

Thật quái ác, tôi đã nghĩ ông trời thật tàn ác với tôi. Ban đầu tôi chỉ thấy hơi đau bụng, cứ nghĩ đó là đau cái này cái kia, rồi còi thường không khám xét. Đến ngày thấy đau bụng, khó chịu, buồn nôn sụt cân, ra máu... tôi mới đi khám thì bác sĩ sản nói chuyển lên K khám khẩn cấp. Kết quả đúng như một bầu trời tối sẫm sập xuống đầu tôi, giống như thế giới này đổ sụp… Ngay lập tức tôi phải nhập viện để cứu lại những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Không biết, những bệnh nhân khác giống như tôi có cảm thấy giống tôi hay không, nhưng mỗi ngay nằm ở viện, tôi chầm chậm nhìn mọi người đi qua, cảm thấy tiếc nuối, sợ người đi qua trước mắt tôi nhanh quá, sợ tôi sẽ chết nhanh quá, tôi sợ tôi nhắm mắt lại sẽ không con tỉnh lại được nữa, tôi sợ các con tôi không có ở bên cạnh lúc tôi qua đời...

Những, dù là giai đoạn cuối thì căn bệnh của tôi cũng không phải chết nhanh như tôi nghĩ. Sống trong bệnh viện điều trị một thời gian dài, tôi cũng dần quen việc mình bị bệnh, thấy nhiều người còn cực khổ hơn mình nhiều. Tôi dẫn “quen” bệnh. Cũng giống như một người nhúng tay vào nước nóng, nếu nhúng ngay cả ngón tay vào sẽ bỏng, không chịu được, nhưng nhúng từ từ từng chút một thì lại quen. Tôi biết bệnh của tôi không thể khỏi và tôi biết chấp nhận số phận. Tất nhiên, để có được cái ngày tôi biết chấp nhận cũng mất khá nhiều thời gian và nhiều những đau khổ không thể nói hết được. Dứt đợt điều trị ở bệnh viện, tôi về nhà chăm sóc sức khoẻ.

Ngày tôi ở nhà dưỡng bệnh, có những hôm cả nhà đi vắng vì dứt đợt

điều trị tôi lại khoẻ ra và có thể tự lo cơm cháo được cho mình. Ngày đầu tiên phải ở nhà một mình vì chồng đi làm, con đi học, tôi ngồi buồn thẫn thờ chẳng muốn ăn uống gì, tôi vẫn sợ tôi có thể chết ngay lúc ấy. Bỗng nhiên lúc ấy, tôi ngửi thấy mùi cháo thơm phức lan đến phòng, giật mình đi ra thì thấy bố chồng tôi đang lui cui nấu cháo ở bếp. Bố bảo, bố nấu cho tôi ăn rồi rơm rớm nước mắt. Lần này, bố nói, bố sẽ sang ở đây chăm sóc con, con ở nhà một mình cũng tội nghiệp. Tôi bảo không cần thì bố nói, bố đã từng ốm, đã từng cô đơn nên bố hiểu tâm lý con.

Bố chồng tôi sống chỉ có một mình 5 năm nay, mẹ chồng tôi sớm quá đời trước. Tôi là cô con dâu được ông quý nhất trong nhà vì tôi thường “gianh phần” chăm sóc ông đưa ông về nhà sống với vợ chồng tôi giai đoạn ông ốm thập tử nhất sinh cách đây 2 năm, tôi đã nghỉ hẳn việc một tháng để chăm sóc cụ, lo lắng từng ly từng tí. Quan niệm của tôi đơn giản lắm, tôi biết chồng tôi rất kính yêu bố mẹ, tôi yêu chồng nên yêu thương bố mẹ cùng với tình yêu của anh. Bố chồng tôi đi đâu cũng khen ngợi tôi.

Bưng bát cháo bố nấu cho tôi lên ăn, bố bảo: Con phải ăn nhiều để khoẻ, bệnh này lạc quan mới thọ lâu, bố không muốn con đi xuống đó khi còn nhiều việc phải làm trên đời này… “Tôi trào nước mắt vì thấy bố hiểu quá đúng những điều trong cõi lòng tôi suy nghĩ. Bố nói tiếp: Từ lâu bố luôn nghĩ hãy sống tốt mỗi ngày đã để sau này không có gì ân hận, dù ngày mai có chết cũng không ân hận, bố mong con cũng cố gắng nghĩ và sống như thế sẽ nhẹ nhàng hơn?.

Cũng từ hôm ấy, bố chồng tôi luôn “xua”chồng tôi, con tôi đi học đi làm như bình thường, còn tôi ở nhà đã có ông “phụ trách”. Ông bảo, tạo một không khí sống bình thường sẽ tốt cho bệnh của tôi. Bố chồng tôi cũng 75 tuổi, già lắm rồi nhưng ngày nào cũng như ngày nào, sáng sớm ông dậy sớm ra chợ tìm mua mỗi ngày một món mang về để dành nấu cho tôi ăn. Chồng tôi thấy bố vất vả, giành lấy phần đi chợ thì ông không chịu, ông cứ nói, tao đã bị bệnh thập tử nhất sinh, tao hiểu nó, đề tao lo. Nhìn bố cứ lui cui nấu cơm, hỏi công thức nấu ăn để nấu cho tôi những buổi trưa chồng con tôi vắng nhà, tôi ái ngại lắm, nhưng bố bảo, đó là hạnh phúc của bố. Ngày xưa, khi được tôi ở gần chăm sóc từng bữa ăn, bố tôi khoẻ hơn vì tình cảm và sự chăm sóc của tôi dành cho bố. Bố muốn tôi cảm nhận được những điều đó. Tất nhiên, cơm nước của một cụ già nấu thì sẽ không được ngon lắm, nhưng tôi luôn ăn hết bằng cả tấm lòng.

ảnh 2

Rồi tôi cũng khoẻ dần và muốn trở lại đi làm. Chồng tôi nhất định không chịu vì muốn tôi dưỡng bệnh, nhưng bố chồng tôi lại tác động và quyết định cho tôi đi làm. Bố đã nghe từ vấn hàng chục bác sĩ mà bố biết nên hiểu đời sống khoẻ mạnh sẽ giúp tôi khoẻ mạnh. Tôi cứ đi làm ít ngày thì lại vào viện truyền hoa chất điều trị, vừa làm vừa sống vừa chiến đấu với bệnh tật. Thi thoảng đến bữa trưa, nếu tôi không về nhà ăn, hôm nào mà nghĩ ra món ngon là bố chồng tôi lại gửi xe ôm cơm đến cho tôi. Tôi nghe theo lời bố, trước bệnh tật vừa bất cần lại vừa sống trọn vẹn cho từng ngày. Từ ngày bị bệnh, tôi không bao giờ dây dưa công việc sang ngay sau, lúc nào cũng cố gắng làm trọn vẹn hết tất cả, cách ứng xử với mọi người của tôi cũng khoáng đạt hơn, tôi sẵn sàng giúp bất kể ai cần tôi và trên đường tôi cho tiền tất cả những người ăn xin tôi gặp, cho dù tôi biết có thể sẽ có người lừa dối...

Thật bất ngờ là cùng với việc sống tích cực và cách điều trị tốt nhất, tôi đã trải qua một năm cửa tử không có vấn đề gì. Tức là tôi chưa chết như lời cảnh báo của ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ cũng không dám chắc với tôi rằng tôi còn sống được bao lâu. Chỉ biết, dù điều trị tích cực nhưng những khối hạch trong người tôi vẫn tiếp tục di căn. Tôi hiểu như thế cũng không còn được bao lâu nữa.

Tôi đang sống trong năm thứ 2 của căn bệnh, cũng không biết ngày nào sẽ ra đi, cũng có thể thêm được 1 năm nữa như tôi đã từng vượt qua một năm khủng khiếp vừa rồi. Tôi cố gắng tạo cuộc sống bình thường cho mình, vui vẻ với bệnh tật, chấp nhận đầu trọc và thích những bộ tóc giả, đôi khi tóc giả làm tôi xinh hơn. Chồng con và bố chồng tôi vẫn chăm sóc tôi mỗi ngày. Bố tôi bắt tôi ăn rất nhiều thứ, bất kể thứ gì ông biết mà tốt cho việc điều trị là ông đều mua cho tôi. Có lần tôi nghe trộm thấy ông anh trai chồng tôi nói nửa đùa nửa thật với bố: “Nhà mình, dì Ngân là nhất, bố thương con dâu hơn cả con đẻ, con đẻ ốm chưa chắc bố đã chăm như thế...” Bố chồng tôi nói có vẻ hơi bực mình: “Ngày tôi ốm, các anh có ai dám nghỉ làm để chăm sóc tôi không, chỉ có mỗi con Ngân nó nghỉ cả tháng trời liền. Cuộc đời này, muốn nhận được thì phải biết cho...”. Các ông anh chồng vội vã vâng vâng, dạ dạ rồi gạt câu chuyện qua một bên...

Có những lúc tôi đã nghĩ, cám ơn cuộc đời đã cho tôi biết trước cái chết để tôi có thể sắp xếp cuộc sống, làm hết những gì muốn làm để khi nhắm mắt không còn điều gì ân hận nữa. Tôi đã sống như thế, sống rất vui vẻ như thế mỗi ngày. Nhiều khi tôi nghĩ, cũng có thể vì tôi sống thoải mái như vậy cùng với sự chăm sóc, tình yêu thương của cả gia đình tôi, của bố chồng tôi nên tôi mới sống qua được một năm an bình như thế. Tình thương của bố chồng dành cho tôi, tôi hạnh phúc vô cùng, tôi nghĩ hiếm có ai có được hạnh phúc ấy. Và thực sự đến giờ này tôi tin, chính tình thương yêu của những người thân yêu đã  giúp tôi mạnh khoẻ hơn, dũng cảm hơn để chiến đấu với bệnh tật của mình..


bình luận(1 bình luận)

20x20Germany

Đọc xong câu chuyện của chị tôi thật sự rất cảm động. Bố chồng chị đã nói rất chính xác " phải biết cho thì mới mong được nhận". Tôi chúc chị luôn lạc quan và yêu đời, đó chính là phương thuốc quý giá nhất!

Cùng chuyên mục
Top