Thức tỉnh tâm thiện trong mỗi người

ANTĐ - Ở một ngôi làng nằm dưới chân núi, cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn. Quanh năm họ chỉ biết bám lấy những thửa ruộng bạc màu và chẳng ai biết cách gì để cuộc sống của mình khấm khá hơn. 

Cạnh ngôi làng có một con đường quốc lộ gập ghềnh, xe cộ đi qua đây thường rất hay gặp trục trặc. Một ngày nọ, có một xe chở lương thực đi qua gặp tai nạn lật nhào. Lái xe bị thương nặng và phải đưa đi cấp cứu nên thực phẩm đổ vương vãi vẫn cứ nằm nguyên đó không ai xếp lại. Người dân trong làng chưa bao giờ thấy nhiều thực phẩm như vậy và không ai bảo ai họ ra lấy trộm hết mang về nhà mình.

Việc này làm nảy sinh suy nghĩ rằng, họ có thể tiếp tục kiếm được đồ ăn tại con đường này. Từ hôm đó, người dân chẳng ra đồng nữa, họ cứ lảng vảng quanh con đường với hy vọng sẽ tiếp tục gặp những xe chở lương thực đi qua.

Xe cộ vẫn qua lại, nhưng không phải xe nào cũng bị đổ, vậy là họ lại nghĩ ra việc tạo nên những tai nạn ấy. Đêm đến, họ cùng nhau đào xới con đường, khoét thành những hố sâu và còn rải thêm nhiều tảng đá lớn. Sau đó, xe cộ qua con đường này bị tai nạn nhiều hơn, dân làng chỉ chờ có thế lập tức nhảy ra trộm đồ. Ban đầu chỉ là lương thực, về sau họ lấy tất cả những thứ khác.

Thế rồi từ ăn trộm họ trở thành những kẻ cướp trắng trợn. Dần dần con đường đi qua ngôi làng trở thành nỗi ám ảnh của những lái xe qua đây. Cảnh sát vào cuộc, bắt giam những người cầm đầu các vụ cướp, tổ chức các buổi nói chuyện về đạo đức nhưng vẫn không sao dẹp được. Các vụ cướp bóc vẫn tiếp diễn vì người dân đã quen với việc chẳng cần làm cũng có ăn. Các lái xe truyền tai nhau về con đường nguy hiểm này nên dần dần họ chọn cách đi đường vòng, dù xa hơn nhưng an toàn, người dân trong làng không còn cơ hội cướp bóc và lại đói dài.

Một lần, có người lái xe trẻ tuổi mới vào nghề vì không biết nên đã lái xe đi qua con đường này, trên xe anh chở đầy các bao bột axit phốt pho. Như vớ được vàng, dân làng đổ xô ra chặn xe và cướp trắng các bao bột, họ tưởng đây là bột mỳ. Mặc cho lái xe giải thích hết lời đây là loại bột dùng trong công nghiệp, không ăn được và rất nguy hiểm, nhưng không ai tin anh, họ chia nhau bột mang về nhà.

Nhưng người lái xe không dám bỏ đi báo cảnh sát, anh sợ khi mình đi khỏi, người dân bỏ ra ăn sẽ bị ngộ độc. Vậy là anh đi vào làng để xin người dân đừng dùng bột, thậm chí anh còn quỳ xuống nói rằng, họ lấy cũng không sao nhưng xin đừng ăn nó vì có thể gây chết người. Thấy anh lái xe nói nhiều quá, một người dân bèn xúc thìa bột đem cho gà ăn, chỉ một lúc sau con gà lăn ra chết.

Người dân trong làng kinh hãi không nói lên lời, họ khóc vì cảm động. Người lái xe không vì oán hận mà bỏ mặc họ bị tổn hại đến mạng sống. Lòng nhân từ và tính lương thiện của anh khiến họ vô cùng xấu hổ. Từ lúc đó dân làng tự hứa sẽ quay lại cuộc sống lương thiện, không bao giờ đi cướp bóc nữa.

Thói quen của con người có thể thay đổi được, tính thiện của con người có thể thức tỉnh được nếu chúng ta biết lấy việc thiện đối lại với cái bất thiện. Nếu có lòng tin ai rồi cũng muốn hướng thiện, ai cũng có tâm thiện thì cuộc sống sẽ tốt đẹp vô cùng.