Thuận theo tự nhiên

ANTD.VN - Ngày chủ nhật thảnh thơi, một vị thiền sư dẫn một nhóm học trò của mình lên núi vãn cảnh vừa là để cho các đệ tử được đắm mình trong thiên nhiên để biết yêu hơn cảnh trí quê hương, đất nước vừa là rèn luyện sức khỏe dẻo dai. 

Trên đường đi, đâu đâu cũng là cây cối xanh tươi, mọi người đều phấn chấn, bỗng họ gặp  một cái cây lớn khô héo, vị thiền sư chợt nhớ ra một đạo lý muốn truyền dạy cho các học trò của mình, ông hỏi: “Theo các trò, cây cối phải xanh tươi hay khô héo thì mới tốt?”. Đám học trò nhao nhao trả lời: “Thưa thầy, cây cối thì đương nhiên là phải xanh tươi mới tốt”.

Vị thiền sư lắc đầu nói: “Tất thảy những phồn hoa rồi cũng biến mất”, đám học trò nghĩ ngợi một lát rồi lập tức lại nhao nhao lên trả lời: “Vậy thì khô héo mới tốt, thưa thầy”. Vị thiền sư vẫn lắc đầu bảo: “Khô héo rồi cuối cùng sẽ trở thành quá khứ”, đám học trò im lặng nghĩ ngợi. Bỗng có một cậu học trò vẫn im lặng từ trước, giờ lên tiếng đáp: “Thưa thầy, tươi tốt thì cứ để tươi tốt mà khô héo thì cứ để khô héo”.

Vị thiền sư cười lớn gật đầu khen ngợi cậu học trò và ông nói: “Con nói rất đúng. Sự thăng trầm của vạn vật đều theo một quy luật  của đạo lý cuộc sống, xanh tươi hay khô héo cũng đều tuân theo quy luật ấy và theo thời gian sẽ biến mất. Vì vậy bất kể việc gì xảy ra trong cuộc sống hãy để nó thuận theo tự nhiên, đừng chấp nhất. Như người xưa đã nói: Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, tất cả thuận theo tự nhiên. Con người chúng ta nên thuận theo tự nhiên mà sống, càng không nên làm trái ngược lại, truy cầu mà nhận lấy mỏi mệt và lầm lỗi. Thuận theo tự nhiên chính là đạo lý cốt yếu của cuộc sống”.