Thú vị về những ngôi làng tỷ phú giàu nhất tại Việt Nam

0 Bá Nam (Tổng hợp)
ANTD.VN - Có không ít ngôi làng ở Việt Nam là những làng nghèo ở thế kỷ trước đã có sự lột xác ngoạn mục nhờ sự nhạy bén với thời cuộc và chăm chỉ làm ăn của người dân. Nhiều người trở thành triệu phú, tỷ phú nhờ những công việc mà không ai ngờ tới.
 

Đến làng đồng nát, ngắm biệt thự bạc tỷ

ảnh 1
Hai bên đường vào trung tâm xã Diễn Tháp là những dãy nhà biệt thự liền kề nhau

Là xã thuần nông, mỗi hộ dân có vài ba sào ruộng khoán nên người dân phải bươn chải khắp nơi mưu sinh. Đa phần họ đi thu mua phế liệu để kiếm sống qua ngày và cũng để phục vụ cho nghề đúc đồng truyền thống trong xã.

Khi có được thông tin giá phế liệu ở nước Lào thấp, người dân Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An ồ ạt kéo nhau sang Lào thu mua và đưa những sản phẩm dân dụng tái chế sang trao đổi, buôn bán.

ảnh 2
Những ngôi nhà khang trang, bề thế ở "Làng phế liệu"

Phế liệu sau khi thu mua được chuyển về nước phân loại, tái chế rồi đưa trở lại Lào bán. Cứ như vậy, những chuyến xe như những con thoi chạy sang Lào rồi về nước, mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân Diễn Tháp.

Khi đã có được số vốn ổn định, từ những năm 2.000 người dân Diễn Tháp đua nhau xây nhà tầng. Chỉ trong một thời gian ngắn, Diễn Tháp mang một bộ mặt hoàn toàn mới, những biệt thự tiền tỷ nằm san sát nhau nối thành một con phố dài dọc theo trung tâm xã.

Theo thống kê, toàn xã có trên 1.000 người thường xuyên làm ăn, buôn bán tại Lào; có khoảng 40 hộ gia đình thành lập các đại lý lớn nhỏ để thu gom các mặt hàng cung cấp sang Lào. 

Từ nghề buôn bán đồng nát, xã Diễn Tháp đã trở thành một trong những xã giàu nhất của tỉnh Nghệ An. hiện có hàng trăm hộ giàu, số biệt thự đếm không xuể, chưa kể hàng trăm chiếc ôtô gia đình, trong đó hàng chục ôtô tiền tỷ, Zing cho hay.

Làng tỷ phú nhờ xuất ngoại
ảnh 3
Những biệt thự tiền tỷ liền kề tại xã Đô Thành           
Xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xưa vốn là một vùng đất nghèo khó, cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào cây lúa. Tuy nhiên, Đô Thành thuộc vùng đất trũng, quanh năm ngập úng nên mất mùa nhiều hơn được.

Những năm cuối thập kỷ 1980, đầu 1990, người dân xã Đô Thành (Yên Thành) bắt đầu đi xuất khẩu lao động sang các nước Đức, Ba Lan, Anh, Australia… để tìm kiếm cơ hội làm ăn. Ban đầu toàn xã cũng chỉ có dăm người đi, về sau thấy làm ăn được họ về kéo anh em, họ hàng cùng xuất ngoại để kiếm ăn. Cứ thế, lượng người "đi Tây" ngày một tăng lên.

Sau một thời gian cật lực làm việc bên xứ người, các lao động tự hào đem số tiền mà mình đổ mồ hôi nước mắt làm được về trang trải cuộc sống cho gia đình, sắm sanh đồ dùng, xây dựng nhà cửa khang trang. Những ngôi nhà cao tầng bắt đầu mọc lên ngày một nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn, Đô Thành thay da đổi thịt một cách nhanh chóng.

Những năm gần đây, thị trường Lào làm ăn dễ dàng nên một bộ phận lao động ở Đô Thành bắt đầu sang đây tìm kiếm cơ hội làm giàu, đặc biệt là thế hệ trẻ. Một khu làng Việt kiều Lào với những công ty, doanh nghiệp được dựng lên, trở thành một trong những xóm tỷ phú của xã Đô Thành.

Hiện xã Đô Thành có trên 300 tỉ phú, khoảng 2.000 ngôi nhà từ 2 - 4 tầng, rên trên 200 xe ôtô các loại. Giờ về Đô Thành, nếu nhìn biệt thự tiền tỷ, xe hơi hạng sang mà thốt lên ngạc nhiên thì quả là “xưa như trái đất”.

Làng tỷ phú nhờ cam 

ảnh 4

Trong tổng số 200 hộ gia đình toàn xóm thì có trên 80% số hộ đạt doanh thu 500 triệu đồng/năm

Vùng cam Quỳ Hợp hiện có gần 2.000 ha cam, trong đó, xã Minh Hợp là địa bàn có diện tích cam lớn nhất, chiếm đến hơn 50% tổng diện tích của toàn huyện với gần 1.100 ha.

Hiện nay với 3 giống cam chủ lực là Vân Du, Valencia và Xã Đoài, gần 1.300 hộ dân thuộc 21 thôn của xã Minh Hợp đã góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn và phát huy thương hiệu Cam Vinh, đồng thời nâng cao thu nhập.

Được biết, diện tích trồng cam toàn xóm hiện lên đến gần 200 ha, sản lượng bình quân đạt từ 20 - 30 tấn/ha/năm.

Theo đó, trong tổng số 200 hộ gia đình toàn xóm thì có trên 80% số hộ đạt doanh thu 500 triệu đồng/năm, trong đó có trên 10 hộ đạt từ 2 - 4 tỷ đồng/năm.

Những người trồng cam ở Minh Hợp đã không ngừng học hỏi kỹ thuật canh tác, du nhập nhiều giống cam mới. Ngoài mục đích nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng thì việc kéo dài thời gian thu hoạch, rải vụ sẽ giúp công tác bảo quản tốt hơn, cam được giá. Nếu trước đây, thời gian thu hoạch cam trên cây chỉ 40 - 50 ngày thì nay, mùa cam hầu như khép kín thời gian trong năm, hễ loại cam này sắp thu hoạch thì các loại cam, quýt khác đã phủ hoa trắng cành.

Giờ những vườn cam bạc tỷ tại Minh Hợp không còn xa lạ nữa, nông dân trồng cam xây nhà cao tầng, tậu xe sang cũng trở thành chuyện thường tình.

Cũng nhờ cây cam, việc huy động xây dựng NTM, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội rất thuận lợi. Có thể nói, làm nông nghiệp, tậu xe sang như nông dân Minh Hợp sẽ không có nhiều.

Đổi đời từ gói bánh chưng

ảnh 5
 

Không ai nhớ rõ nghề bánh chưng ở làng Vĩnh Hòa, xã Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An, xuất hiện cụ thể vào thời gian nào. Nhưng theo lời các cụ ông, cụ bà trong làng kể lại thì từ cái thời chiến tranh một số nhỏ lẻ các bà, các chị trong làng hàng ngày có làm vài ba chục chiếc gồng gánh mang ra chợ bán...

Nay nhắc đến làng Vĩnh Hòa, rất nhiều người sẽ nhớ đến nơi đây chính là làng tỷ phú bánh chưng nổi tiếng ở xứ Nghệ.

Với người dân Vĩnh Hòa, bánh chưng đã trở thành món ăn quen thuộc. Trong nhà lúc nào cũng sẵn, hễ có khách đến chơi là thết đãi bánh chưng, nước chè xanh... và xung quanh câu chuyện, cuối cùng lại trở về với cái bánh chưng làng mình đã đi được tới những đâu, hay Tết năm nay làng mình sẽ gói được bao nhiêu bánh.

Hàng ngày, từ 4-5h chiều, cả làng nhà nhà tập trung gói bánh cho đến 8 giời tối là nhóm lò, nấu bánh; 1- 2h sáng vớt bánh, khoảng từ 4 - 5h cả làng thức giấc gọi nhau í ới đi bán, nhập-giao bánh. Không khí trong làng lúc nào cũng vui như Tết.

Hiện tại trong xóm có 300 hộ, hầu như hộ nào cũng làm nghề gói bánh chưng. Với truyền thống gói bánh chưng, bánh tét cả ngày lễ, Tết hay ngày thường, sau đó đem đi xuất khẩu trong và ngoài nước, người dân làng Vĩnh Hòa đã có cuộc sống ngày càng sung túc, nhiều con người làm ăn phương xa đã trở về tiếp nối truyền thống gói bánh chưng mà vươn lên giàu có, no đủ. 

Từ bánh chưng, người dân nơi đây có thu nhập khoảng 10 triệu đồng/ ngày. Cũng có hộ gia đình thu về được trên dưới 40 triệu đồng/ngày từ số bánh chưng, bánh tét bán trong dịp Tết.

Cả làng thành tỷ phú nhờ buôn thịt lợn

ảnh 6
Diện mạo của làng tỷ phú nhờ buôn thịt lợn

Theo Dân Trí, cách đây hơn 10 năm, làng Miêng Thượng (xã Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội) được bao quanh bởi bốn bề là đồng ruộng và những căn nhà cấp bốn lụp xụp, xiêu vẹo. Thế nhưng giờ đây, vùng đất nghèo đói ấy đã được thay da đổi thịt, trờ thành một ngôi làng sản sinh ra rất nhiều tỷ phú. Tất cả nhờ vào việc đi buôn thịt lợn.

Kể về người đầu tiên có công trong việc đưa bà con đến với nghề buôn thịt lợn, trong thôn ai cũng nhắc đến ông Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1944). Hiện nay, 3 trong số 4 người con của ông Sinh đều nối gót cha mẹ, làm giàu từ nghề buôn bán thịt.

Ông Sinh nhớ lại, thời điểm những năm 1997, 1998, trung bình một ngày người con trai cả bán hết 6 con lợn, thu lãi 3, 4 triệu/ngày là chuyện bình thường. Đến nay, tất cả các con của ông đều có nhà riêng và có khối tài sản giá trị.

Thấy gia đình ông giàu lên nhanh chóng, người dân trong làng từ đó mới bắt đầu học theo. Nhà nào cũng vận động con cháu ra Hà Nội đi chợ, có những gia đình 5 người con thì cả 5 người đều đi bán thịt. Chỉ sau một thời gian ngắn, thôn Miêng Thượng đã thay đổi hoàn toàn. Khắp từ đầu đến cuối thôn, những tòa biệt thự cao tầng nằm san sát, nối đuôi nhau chạy dọc trên con đường khô cằn năm xưa.

Làng hơn trăm tỷ phú

ảnh 7

Công trình lăng mộ của họ Trần, do "đại" tỷ phú Trần Văn Sen xây dựng 

Làng Mẹo là tên gọi khác của làng Phương La 2, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Giữa một vùng quê thuần nông, làng Mẹo nổi bật với những biệt thự nguy nga, lộng lẫy như cung điện, những lăng mộ hoành tráng. Vào làng Mẹo cứ ngỡ lạc vào một khu công nghiệp hiện đại, giàu có. Chiều đến, khung cảnh làng Mẹo tấp nập, xe tải, container nối đuôi nhau ra vào làng, công nhân tan ca đông như trẩy hội, người dân hối hả chở những lô hàng dệt về nhà, tới nhà máy giao dịch. 

Một số nhà nghiên cứu đã về làng Mẹo để tìm hiểu tại sao người dân nơi đây lại thành công nhưng đều chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Tương truyền từ khi lập làng, các cụ tổ có truyền lại những bí quyết kinh doanh và chỉ được truyền miệng trong gia đình nên dân ngoại tộc không thể học được.

Theo truyền thuyết, đó là một bài kệ về phương thức kinh doanh, làm giàu. Bài kệ này dài tới 1.200 câu. Ai học thuộc được thì sẽ thành đạt trong cuộc sống, tuyệt đối không được ghi chép lại. Bài kệ đó có thật hay không, chưa ai trả lời được nhưng có một thực tế là làng này sản sinh ra hàng trăm tỷ phú khắp trong Nam, ngoài Bắc.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top