Tháo ách sổ cùm

0 Truyện ngắn của Ma Văn Kháng (Hà Nội - 2013)
ANTĐ Thế là ông Lang và hai đứa cháu nội, trai tên Hiệp, gái tên Khuê đã tới biển. Hiệp cao dong dỏng, mười lăm tuổi, học lớp chín. Khuê, học lớp sáu, mười hai tuổi, xinh xắn, chũn chĩn như búp bê. Đây là lần đầu cả hai được thấy biển và điều đó với tuổi thiếu niên thì cũng là nhược điểm thật! Nhưng là nhược điểm thì cũng đành chịu vậy thôi. Bởi, cũng là do hoàn cảnh. Bố mẹ hai đứa công tác ở một ngành bận lu bu, mà ác cái toàn bận vào lúc chúng nghỉ hè. 
ảnh 1
Minh họa của Lê Anh Vân

Nhưng mà cuối cùng thì cũng vẫn là may, năm nay ông nội nghỉ hưu, nên  đầu hè này ba ông cháu đã có mặt ở bãi biển. Lần đầu tiên được ra biển hai đứa trẻ khỏi phải nói, thấy ở đây cái gì cũng lạ. Nhất là lúc này đây, khi chiếc taxi đỗ lại và đáng lẽ phải đi vào nhà nghỉ để đăng ký nhận buồng thì cả hai đứa đều níu ông lại, rồi cùng đứng ngây người.  Mười giờ sáng. Mặt trời vàng ánh lên ngang tầm  mắt. Bãi biển đang ở cữ đông chen người. Xanh đỏ tím vàng nhìn hoa cả mắt là những chiếc ô tròn như những chiếc nấm.  Lạ hơn là pình pình  vang lộng tiếng động cơ của những chiếc xe máy rẽ nước lao như tên bắn. Trong khi  đó trên trời cao lại  lấm chấm bóng người  vừa nãy còn  ở trên bờ  cát giờ đang treo  lơ  lửng dưới những tán dù màu.

- Ông ơi! Ngựa châu Phi kìa!

Theo tay hai đứa cháu chỉ, ông Lang  nheo mắt và nhận ra đó là những con ngựa vằn. Thú vị chưa! Ra biển lại gặp ngựa, mà lại ngựa vằn mới lạ chứ! Thì ra dịch vụ biển lại mới nghĩ ra một trò chơi nữa. Chỉ cần bỏ ra năm chục nghìn đồng là có ngay một kiểu ảnh, trong đó, anh trai lập tức  trở thành một hiệp sĩ bí hiểm trong trang phục đen tuyền lấp lánh kim tuyến, đeo gươm vàng, còn các cô các  bà  ngay tắp lự biến thành công chúa hay mệnh phụ phu nhân quyền quý châu Âu thế kỷ 17 đang vắt vẻo trên lưng các chú ngựa thồ lam lũ nhờ mấy vệt sơn đen vằn vèo, biến hóa thành các chú ngựa vằn hoang dã châu Phi lục địa đen.

  - Ông ơi nhìn kìa!

Lần này thì chính là sự ngạc nhiên và thích thú của ông Lang tăng lên gấp đôi. Chà! Một chiếc xe ngựa. Chỉ độc nhất một, chứ không phải song mã hay tứ mã. Nhưng cỗ xe thì đúng là bốn bánh cao su đúc, mái cong, sơn đen, lườn xe mạ kền, cửa xe rủ tua rua, giả trang như cỗ xe đón rước các vương tôn công tử, cô nương, quý bà  ở một thời đã xa.  Đáng phục thay cái sáng kiến phục cổ phục vụ cho du khách của tổ chức du lịch ở đây. Ngồi trên cỗ xe này mà du ngoạn trên con đường ven biển ở đây thì còn gì khoái thú  bằng!

*

-  Chào anh xà ích! Trò này độc đáo đây.

- Thưa ông, phải nói là độc nhất vô nhị.

- Nhưng những 200 nghìn đồng một vòng quanh đảo thì khá cao. Giá tiền quy định chỉ có năm chục nghìn.  Với lại...

- Thưa ông, đắt sắt ra miếng. Vả lại, thời buổi kinh tế thị trường. Nhưng mà, ông nói với lại gì nhỉ?

 - Tôi nói, con ngựa...

  Xua tay, miệng kêu  tốt, tốt, cố tình lấp liếm và nhận tiền từ tay ông Lang xong, gã xà ích liền tót lên chiếc ghế đẩu sau đuôi con ngựa.

Đó là một gã đàn ông trạc  ba mươi tuổi, da ngăm, dáng người ục ịch, mặt tròn như cái tráp, ria mép chum chủm, mắt lồi,  đầy vẻ  tợn tạo.  Tương phản với gã là con ngựa. Nào đâu có phải một tuấn mã kéo cỗ xe của các bậc vương giả quyền quý. Con ngựa màu nâu lam lũ đã bé lại gầy còm và có vẻ đã già yếu rồi. Bộ vó khẳng kheo. Sườn gồ ghề mấy dẻ xương. Ngay cả  khấu đuôi, nơi vẻ lộng lẫy của con vật được thể hiện, cũng chỉ còn là một túm lông xơ xác. Nó hoàn toàn không tương hợp với chiếc xe bốn bánh cao su mui gỗ, sườn xe sáng bóng nước kền mạ, điểm những bông hoa phủ kim nhũ óng ánh vàng cùng bộ rèm cửa tua rua kim tuyến buông mành sang trọng, quý phái. 

Lướt qua con ngựa một ánh nhìn ngần ngại, cuối cùng ông Lang cùng hai đứa cháu ngồi lên xe.

- Hây, tuấn mã! Lên đường!

Vung sợi roi da phát  một tiếng nổ đánh pách trên không trung, gã xà ích quát một hơi. Và con ngựa, nhận được hiệu lệnh, liền ngoan ngoãn cất bước.    

Cảnh vật hai bên con đường lượn quanh bán đảo lần lượt mở ra. Bên biển xanh mơ với mặt trời mới mọc đỏ hồng. Bên rừng thông xanh mướt, vi vút gió. Trong không gian vắng lặng lát sau đã thấy nổi lên tiếng móng ngựa gõ lóc cóc đều đều. Chẳng mấy chốc, cả hai đứa trẻ cùng như mê đi trong nỗi kỳ thú thấm nhiễm chút huyền diệu hoang đường. 

- Chú ơi!

- Gì thế, cô bé?

- Thế chú cho con ngựa ăn gì, hả chú?

-  Ngựa này ngựa công tử đó! Một ngày  xơi những năm ki lô  thóc tươi cơ. Mà một năm mười hai tháng, cậu chàng chỉ phải làm việc có ba tháng hè có du khách thôi. Brừ...brừ... Ha ha...  Mà các cháu có biết không, con này là hậu duệ con Xích Thố đấy. Các cháu có biết con Xích Thố không?

- Cháu biết. Chuyện trong Tam Quốc chí. Đổng Trác gian thần tặng con Xích Thố cho Lã Bố dụ Lã Bố, một tướng tài về  phò mình.

- Giỏi! Con Xích Thố toàn thân một màu đỏ như lửa, tuyệt không có một cái lông tạp. Từ đầu đến đuôi dài hơn một trượng. Từ móng lên trán cao  tám thước ta. Ngày đi ngàn dặm băng băng nhé! Ha ha…Ngàn dặm mù bay, tít nẻo xa/ Trèo non vượt nước, khéo xông pha/ Cương tơ chặt đứt, rung chuông ngọc/  Rồng đỏ trên trời hẳn mới sa. 

Đang cao hứng đọc thơ, đột ngột gã xà ích ngừng lời, bẹp môi phát ra một hiệp âm như tiếng ngựa, rồi tung sợi roi da lên cao. Trên đầu xe,  giật mình co người lại, Hiệp và Khuê nhìn thấy sợi roi vẽ những đường ngoằn ngoèo hình rắn lượn, và  cả hai vội bịt tai vì sợi roi phát ra những tiếng nổ đoang đoác như tiếng pháo.
- Chú ơi! Chú làm thế con ngựa nó sợ đấy!

Nghe thấy tiếng hai đứa trẻ cùng kêu,  gã xà ích quay lại, nhe răng:

- Yên tâm đi! Giống ngựa Mèo này phải rèn mạnh mới nên thân. Hồi đầu mới từ miền núi về  đây, trông thấy cái ô tô cậu chàng còn rúm tứ túc vì sợ hãi cơ. Còn bây giờ, nó dạn đòn rồi. Mà nhìn xem, nó lên dốc có khôn không? Đó,  đó, nó đi xiên xiên...

Sau một chặng men theo ven biển, con đường trải nhựa đang hếch dần lên cao. Và con ngựa quả nhiên là một chú nghẽo thật khôn ngoan. Chú không kéo chiếc xe theo chiều thẳng đứng với con dốc. Đường đi của chú được biểu kiến bằng một hình vẽ dích dắc. Nghĩa là xiên sang đường bên này một lúc, chú lại chuyển hướng đi xiên chéo sang dệ đường bên kia. Với cách đi như thế, chiếc xe không phải đối diện trực tiếp với chiều dốc nên  chuyển động sẽ nhẹ nhàng hơn.  

Tuy nhiên, từ đây con đường đã rời vùng bờ biển phẳng phiu, chỉ còn là những  con dốc liên tục nối tiếp nhau. Hết con dốc thứ nhất, qua con dốc thứ hai thoai thoải tới con dốc thứ ba để tới đỉnh  là một toà lâu đài tráng lệ xây dựng từ đầu thế kỷ trước, theo lời giới thiệu của gã xà ích, thì xem ra chiều dốc đã gắt hơn  nhiều rồi. Chứng cớ là tốc độ lăn bánh của chiếc xe đã chậm dần. Lưng con ngựa lúc này đã loang loáng mồ hôi. Cổ nó trong sự gắng gỏi  nhoai rướn như dài thêm ra; trong khi cái đầu thì gục gặc như đánh nhịp, còn hai bên mép đã sùi ra những đám bọt trắng  xoá. Và tuy là vẫn giữ cách đi xiên chéo mặt đường, nhưng lúc này mỗi nhịp móng bổ xuống mặt đường của nó đã  là một nỗ lực đáng kể, vậy mà bốn chiếc bánh xe chỉ có thể  nhích từng vòng chậm rì.

- Nào, nào... Lại định giở trò gì đây, hở con nghẽo!

Cùng với cái giọng đang cợt nhả chuyển ngay thành  nạt nộ, gã xà ích trở mặt hầm hè và lăm lăm cây roi da trong tay. Rồi  trong một động tác như  ngẫu sự, thình lình như một ánh chớp đen, sợi dây da ở đầu đoản côn trong tay gã bật vút lên không trung; và lần này, chỉ vừa nghe thấy tiếng gió rít một hơi sắc lẻm bên tai, Hiệp và Khuê đã thấy con ngựa đang ở trong trạng thái lù đù, bỗng giật bắn mình, dựng phắt cái đầu dậy, hộc lên một tiếng ngắn ngủn đầy vẻ khiếp đảm, rồi rùng rùng kéo chiếc xe đâm thẳng vào ta luy bên đường. Cú đánh nhà nghề hiểm ác đã nhằm trúng huyệt điểm trên đầu con vật.

-  Đó! Tao biết ngay là mày định chơi trò ăn vạ mà! Đồ già lừa ưa nặng! Khôn hồn thì đi đứng cho tử tế! Đó! Đó!

Nhấp nhổm trên chiếc ghế đẩu và cứ tưởng với cú đòn trừng phạt con ngựa đích đáng nọ, gã xà ích sẽ chỉ oang oang cái mồm vậy thôi, chứ đâu có ngờ đó  mới chỉ  là miếng đòn phủ đầu. Và con ngựa trong nỗi kinh hãi vì  những cú đòn roi tiếp theo, đã phải liên tục ép mình vượt qua cơn mệt nhọc, kéo cỗ xe trở lại bên này đường và cố sức trở lại sự nhịp nhàng lúc trước. Khốn khổ cho  con ngựa! Chủ nó là kẻ không biết đến giới hạn của lương tâm. Đắc chí gã lại càng lên mặt làm già. Và bây giờ thì... chúych! chuých! chiếc roi da trong tay y liên tục tung lên, vừa nổ như tiếng súng trên cao vừa bổ thẳng xuống  khắp mình  mẩy con vật.  Kinh hãi quá là  trận đòn roi. Vì đó là những cú đánh của một kẻ say máu, cốt để thoả mãn cái thói hung bạo có sẵn trong người. Vì đánh chỉ với một mục đích là ra oai, là đánh để cho mày biết cái uy quyền của ông chủ với tên nô lệ. Và do vậy,  con vật dưới trận mưa roi tàn bạo chẳng mấy lúc đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, cuống cuồng, giật đùng đùng, lôi chiếc xe theo những đường chạy mỗi lúc một thêm xiên xẹo, rối rít trên mặt đường. 

Tuy vậy, nỗi kinh hoàng cũng chỉ khiến con ngựa bật dậy được những năng lượng dự trữ cuối cùng. Đã già yếu, lại liên tục bị làm việc và không được ăn uống đầy đủ, chỉ lát sau nó đã khựng lại trên hai cặp vó khẳng kheo run lẩy bẩy, đành chấp nhận số phận, trở thành tấm bia hứng chịu trận đòn thù và có thể ngã rụi xuống chấm dứt kiếp ngựa trâu bất cứ lúc nào.   

- Ông ơi! Em Khuê em ấy khóc!

Hiểu ngay lý do của nỗi sợ hãi ở đứa cháu gái bé bỏng, ông Lang liền nghển lên, đập tay vào vai gã xà ích và quát to:

- Anh đánh xe! Đồ dã man! Có thôi ngay đi không!

Thực tình là từ lúc lên xe, ông Lang không còn chút hứng thú nào để ngắm cảnh hai bên đường. Con ngựa gầy còm và thái độ của gã xà ích khiến ông bận tâm. Bẻm mép, tạp nham, vốn là đặc trưng tính cách của một kẻ  lương tri thấp kém. Nỗi lo âu nơm nớp bám riết ông, giờ đây trước tấn thảm kịch do gã xà ích gây ra cho con ngựa, đã chuyển thành cơn phẫn nộ. Nhất là lúc này, hiểu ra căn nguyên nỗi khiếp sợ của đứa cháu gái bé bỏng và liền ngay đó, ông cảm nhận được vẻ căm hờn trong tia mắt nhìn gã đánh xe của đứa cháu trai.  
- Anh đánh xe! Anh  học cái thói man  rợ này ở đâu thế?  

Khom khom lưng chuyển dịch  đến sát gã xà ích, ông Lang nghiến chặt hai hàm răng. Và cứ tưởng là gã nọ sẽ nhận ra lẽ phải thì gã buông thõng cây roi, thở một hơi dài thượt, rồi  nhếch mép ngạo mạn:  

- Các vị biết gì mà nói. Con nghẽo này mỗi ngày xơi năm cân thóc của tôi. Nó ăn thì nó phải làm. Đó là nguyên tắc! Còn bây giờ tôi sẽ tiếp tục cho các vị thấy tôi dạy con vật này khỏi tính lười biếng bằng biện pháp gì nhé! Này trông!

Không được rồi. Động tác vung roi của gã xà ích bị ngăn chặn bằng ánh mắt đang hiền từ bỗng sáng quắc và cánh tay giơ ngang của ông Lang. Hiệp không ngờ ông nội mảnh khảnh mà khi nổi giận lại mạnh mẽ thế.

- Chú không được đối xử ác với con ngựa!

Hiệp dằn. Gương mặt xương xương của ông Lang áp sát  cái mặt tròn vạnh trơ lì của  gã xà ích:

- Anh không biết xấu hổ à! Đánh đập tàn bạo một kẻ đau yếu. Anh có còn lương tâm không?

Chành chòm ria mép, gã xà ích cười nhạt:

- Nhưng mà tôi có khiến các vị chõ mũi vào công việc của tôi đâu.

- Anh có biết rằng anh hành hạ con ngựa là anh hành hạ chính chúng tôi không! Anh có thấy cháu tôi nó khóc vì thương con ngựa và căm ghét anh không. 

- Thôi, thôi! Xin thôi cái trò thương vay khóc mướn của các vị đi!

- Anh không còn liêm sỉ nữa hay sao! Anh có là con người nữa không!

Quay đi nhổ một bãi nước bọt,  bất ngờ ông Lang ôm Khuê nhảy từ trên xe xuống. Và không cần ông gọi, Hiệp cũng  đã nhanh  nhẹn  tiếp đất  theo sau ông nội.

Khuê nhoai người từ trên tay ông Lang xuống đất. Ba người tiến ngay đến sát con ngựa. Rồi trong một hợp đồng liên kết không lời hẹn, cả sáu cánh tay trẻ già hợp lực dồn sức bênh cao chiếc càng xe như chiếc gông đang siết cổ con ngựa. Cảm nhận ngay được ơn tháo cũi sổ lồng, con vật vuột ra khỏi  vòng  cùm xích, nhè nhẹ vẫy chòm lông đuôi xơ xác, quay đầu  thè lưỡi liếm bàn tay Khuê đang giơ ra định vuốt ve mình; và cũng như ba ông cháu ông Lang, ba con người xa lạ mà gần gụi nọ, nó không thèm để ý đến gã xà ích đứng như pho tượng, miệng đang há hốc vì kinh ngạc, lao vụt vào rừng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top