Thành thật và đàng hoàng

ANTĐ - Tan trường, thầy giáo Alber được nhân viên bảo vệ đưa cho một phong thư được gửi tới từ phương xa. Mở ra, Alber thấy có một tấm chi phiếu của ngân hàng ghi một số tiền khá lớn cùng với một bức thư, anh ngỡ ngàng: Hóa ra, cậu bé nghèo khổ của hai mươi năm về trước đã giữ đúng lời hứa.

Hai mươi năm trước, Alber vừa tốt nghiệp đại học, trong khi chờ phân công giảng dạy tại một trường đại học lớn của thành phố, anh rảnh rỗi nên ra phụ giúp mẹ ở quán bán đồ ăn của bà tại khu chợ. Buổi trưa là lúc cửa hàng đông khách nhất và Alber để ý mấy hôm đều có một cậu bé chừng 8 - 9 tuổi, ngày nào cũng tới mua suất ăn bán sẵn, ném tờ tiền được vo tròn cho mẹ, anh rồi chạy biến. Khi hỏi mẹ, Alber được biết cậu bé ấy mồ côi, sống vất vưởng ở chợ, làm thuê qua ngày. Bà biết nó không đủ tiền mua suất ăn, toàn trả thiếu tiền nhưng bà lờ đi, coi như cho nó, nhưng Alber không đồng tình với cách làm của mẹ.

Trưa hôm đó, Alber chờ sẵn, khi cậu bé ném tờ tiền vào quầy, anh túm lấy tay cậu bé, nó giật mình, tái mặt, tỏ vẻ sẵn sàng chịu một trận no đòn. Nhưng Alber chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu bé và bảo: “Tôi cho cậu nợ số tiền còn thiếu nhé, lúc nào kiếm được tiền thì trả lại cho chúng tôi, nhớ nhé!” rồi thả tay ra. Thằng bé nhìn anh rồi quay đi, từ hôm ấy, nó đàng hoàng tới lấy hộp đồ ăn, đưa tờ tiền cho mẹ Alber, không chạy và ném như mọi ngày nữa.

Alber mở bức thư, cậu bé mồ côi năm xưa viết: “Tôi đã phải rất vất vả để tìm được địa chỉ của anh nhưng có khó khăn mấy tôi cũng phải tìm bằng được để trả số tiền còn thiếu cho anh và nói lời biết ơn dù muộn màng với anh. Ngày ấy, tôi nghèo đói, lang thang đầu đường xó chợ, cứ nghĩ mình lừa được bác chủ quán ăn đôn hậu chứ đâu biết bác đã lờ đi cho mình trả thiếu tiền cho đến khi anh tới.

Nhờ có câu nói của anh mà tôi thức tỉnh, anh đã khiến tôi có thể ngẩng mặt lên mà đường hoàng đi mua đồ ăn. Anh cho tôi lòng tự trọng của con người mà tôi nghĩ mình không đáng có. Anh đã cho tôi thấy con người cần có đức tính thành thật và chính điều này đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Giờ tôi đã trở thành một kỹ sư tin học, đang sống đàng hoàng bằng sức lao động của bản thân mình. Tôi xin gửi trả lại anh số tiền còn thiếu trong suốt những năm tháng tôi mua đồ ăn của mẹ anh. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn anh, không có lời nói của anh ngày đó thì không có tôi bây giờ…”.

Thì ra cậu bé mồ côi sau này có một lần đã nhặt được một bọc tiền lớn, đủ nuôi sống cậu nhiều năm, nhưng khi nhớ lại câu nói của con trai bà chủ quán ăn, cậu bé đã đuổi theo người đánh rơi để trả lại. Hai vợ chồng người đánh rơi tiền quá cảm động vì cậu bé mồ côi, con trai của họ lại vừa qua đời vì bệnh tật nên đã nhận cậu về làm con nuôi, cho cậu bé ăn học đàng hoàng.

Chỉ có thành thật mới có thể mang lại cho con người ta một cuộc sống đàng hoàng và hạnh phúc.