Thành công đơn giản nhất

0 Hạ Liên ((Theo Rensheng))
ANTĐ Một thiếu niên luôn muốn trở thành nghệ sỹ vĩ cầm nổi tiếng như Paganini nên hễ có thời gian rảnh rỗi là cậu tập trung luyện đàn, thậm chí nhiều khi còn quên ăn quên ngủ, song đáng tiếc lại không tiến bộ được bao nhiêu. Bố mẹ cậu thấy con mình quá vất vả như vậy, cũng rất muốn nói rằng cậu không hề có tài năng âm nhạc thiên bẩm nên sẽ khó thành tài, song vì sợ sẽ làm tổn thương con nên đành im lặng.

Một hôm cậu thiếu niên tự tìm đến xin thọ giáo một người thầy dạy vĩ cầm. Người thầy bảo cậu: “Con thử chơi một bản xem”. Cậu thiếu niên bèn chọn lấy một bản mà Paganini thường chơi. Dù cậu rất cố gắng, song bản nhạc lại được kéo lên một cách tệ hại. Khi các giai điệu vừa ngừng lại, người thầy bèn hỏi: “Vì sao con lại thích chơi vĩ cầm?”. Cậu thiếu niên trả lời: “Con muốn giành được thành công, trở thành một nghệ sỹ lớn như Paganini”. Người thầy lại hỏi: “Con có cảm thấy vui khi chơi đàn không?”. “Có chứ, lúc nào chơi đàn con cũng thấy vui sướng vô cùng”, cậu thiếu niên đáp ngay. Người thầy bèn dẫn cậu đi dạo ngoài vườn rồi từ tốn: “Con ạ, việc con cảm thấy vui sướng mỗi lúc chơi đàn chứng tỏ con đã thành công rồi, sao lại cần phải trở thành một người nổi tiếng như       Paganini nữa? Theo ta nghĩ, đạt được niềm vui đã là một sự thành công”.  

Lời nói của người thầy lập tức làm cậu thiếu niên hiểu ra, niềm vui chính là sự thành công mà con người có thể giành lấy với vốn đầu tư thấp nhất và nguy cơ thấp nhất, nhưng lại có giá trị vô cùng chân thực. Từ đó, cậu thôi không tập đàn một cách cuồng nhiệt nữa, dù vẫn thường xuyên chơi đàn, nhưng không còn bị vây khốn trong giấc mộng trở thành Paganini. Không ngờ vì vậy, các bản nhạc mỗi khi kéo lên lại chứa đựng những nguồn cảm xúc cực kỳ đặc biệt.

Cậu thiếu niên đó, có tên là Albert Einstein.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top