Tết thợ xa nhà

0 Minh Bảo
(ANTĐ) - Một buổi chiều cuối năm, chúng tôi có mặt tại KCN Sài Đồng. Cái hối hả của một KCN với những máy móc hiện đại đã tạo một cảm giác khác lạ của một huyện ngoại thành đang trên đà đổi mới.

Tết thợ xa nhà

(ANTĐ) - Một buổi chiều cuối năm, chúng tôi có mặt tại KCN Sài Đồng. Cái hối hả của một KCN với những máy móc hiện đại đã tạo một cảm giác khác lạ của một huyện ngoại thành đang trên đà đổi mới.

Tuy nhiên, ngược với cái vẻ sầm uất ấy, chúng tôi lại cảm nhận một cuộc sống rất khác của các công nhân nơi đây. Họ là những nữ công nhân xa quê, hàng ngày tiếp xúc với máy móc, trang thiết bị hiện đại, để rồi đêm về lại buồn tủi với nỗi nhớ nhà không thể nào nguôi. Họ cũng là những chàng trai trẻ đến từ những vùng quê nghèo khó, xa bố mẹ, xa quê hương, xa những bữa cơm ấm áp gia đình.

Vào khu làm việc và nơi ở của các công nhân Công ty VinaHansam tại đường 5 (Sài Đồng, Gia Lâm).  Nguyễn Xuân Nam, 24 tuổi, quê Nam Định đang ngủ vùi sau một ca làm việc từ 6h sáng đến 14h chiều. Một số công nhân nam khác chuẩn bị cho ca làm việc mới. Chị Nguyễn Thị Vân, người nấu bếp cho biết lương tháng của các công nhân trung bình từ 800.000 -trên 1.000.000 đồng nhưng công việc hàng ngày của các công nhân rất nặng nề. Trừ tiền ăn uống, chi tiêu, mỗi tháng Nam và các công nhân khác chỉ gửi về cho gia đình khoảng 300.000 đồng.

Giờ nghỉ trưa của công nhân khu công nghiệp Sài Đồng

Trong căn phòng ở tạm 10m2 của 5 nữ công nhân công ty may tại Phố Mới, Trâu Quỳ, Gia Lâm, chúng tôi nhìn thấy những mệt mỏi, lo lắng trong đôi mắt của các chị. Mỗi lần Tết đến, trong lòng họ lại bồn chồn khó yên. Nhìn nhiều gia đình chuẩn bị sắm Tết, họ lại tự an ủi, cố gắng làm thêm thật nhiều, để dành về quê ăn Tết. Mọi chi tiêu hàng ngày phải thu vén hơn. Dù đã làm việc ở đây nhiều năm, nhưng căn phòng của 5 nữ công nhân cũng chỉ có vài bộ quần áo treo góc nhà, vài chiếc bát ăn cơm và vật dụng đơn sơ. Năm nay khác hơn một chút, căn phòng của họ đã có thêm chiếc tivi. 5 người đến từ 5 vùng quê khác nhau, mỗi khi ai có chuyện buồn thì 5 chị em xúm vào để an ủi, vỗ về. 

Với Nguyễn Thị Liên, Tiên Du - Bắc Ninh, ít tuổi nhất trong nhóm, sinh năm 1984, nỗi khổ tâm của em là gia đình. Lớp 7 thôi học, làm đồng áng, dứt được cái cuốc, lưỡi cày, em lên thành phố học lấy nghề may, mong kiếm được đồng tiền gửi về quê giúp mẹ nuôi 4 đứa em. Liên làm việc cật lực, ăn uống qua loa. Mỗi lần Tết về, một chiếc kẹo mút cho em, một tấm vải tặng mẹ là những niềm vui lớn nhất mà Liên có thể gửi gắm cho gia đình. Vì thế, tâm tư những ngày cuối năm càng đè nặng lên họ những lo toan. Bên cạnh Liên là các chị lớn tuổi hơn, người sinh năm 1982, 1981, có người 1976… Hà, Anh, Xuyến, Lương, từ tứ phương tụ về đây, quây quần nhau mỗi buổi cơm và những cơn buồn ngủ trĩu mắt. Mỗi ngày làm 8 tiếng bên máy may, nay tết nhất, tăng ca lên 10 tiếng.  Niềm vui của họ được nhân lên khi nghĩ rằng mỗi tháng gia đình họ được nhận thêm 300.000 đồng từ các con mình.

Các công nhân may thuộc Liên hiệp Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và chế xuất khẩu Trọng Tín, phố Sài Đồng, Gia Lâm được ưu đãi hơn về nhà ở. Mỗi tháng chỉ mất 50.000đồng/người (kể cả điện và nước), các công nhân được sống trong những căn phòng mới, đẹp, tiện nghi hơn, an ninh tốt hơn ở Công ty VinaHansam. Đặc biệt, các em được sống ở ngay tầng 1 và tầng 2, làm việc tại tầng 3 của tòa nhà rộng hàng trăm m2. HĐQT công ty đã tạo điều kiện tốt nhất để các em có thể ổn định chỗ ở, tâm lý làm việc. Trung bình mỗi tháng các em cũng nhận lương được khoảng 750.000 đồng. Có đôi lứa nào muốn thành vợ, thành chồng thì công ty sẵn sàng giúp đỡ. Tuy vậy, trong tâm tư của các công nhân mà chúng tôi gặp vẫn vướng vất chút buồn. Em Nguyễn Thị Trang, SN 1986, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa tâm sự: “Mặc dù Tết Dương lịch vừa rồi, em được nghỉ 1 ngày nhưng quê em xa quá nên em không về. Em rất nhớ bố mẹ, các em, mà không thể về được”. Mong muốn lớn nhất mà Trang cũng như các bạn cùng lứa đặt ra là được đóng bảo hiểm, được lĩnh lương lúc về già.

Minh Bảo

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top