Sự thật bất ngờ và câu chuyện thay cha mẹ nuôi em

ANTD.VN - Bố mẹ mất sớm, nhà chỉ còn 2 chị em và người chị trở thành “người mẹ” của cậu em trai mình. 

Chị lo lắng từ miếng ăn, giấc ngủ và làm đủ mọi việc để có tiền nuôi em ăn học. Cậu em trai học khá nhưng ra trường đi xin việc khắp nơi cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu vì họ cần người có kinh nghiệm làm việc chứ không cần sinh viên mới ra trường, điều này làm cậu luôn trong tình trạng chán nản, buồn bực.

Một công ty lớn mở chi nhánh ngay gần nhà, cậu em trai nộp hồ sơ và vui sướng tột độ khi họ đồng ý nhận cậu vào làm nhân viên thử việc trong 3 tháng. Người chị gom góp tiền làm bữa ăn thịnh soạn để cậu em trai mời bạn bè đến chia vui. Cậu em phấn khích ăn uống cùng bạn bè và khi bạn bè nói chị của cậu sao ăn vận quần áo xuềnh xoàng, cũ kỹ như người giúp việc ở quê thì cậu em trai thấy khó chịu và muốn chị ở luôn dưới bếp đừng lên nữa.

Khi bạn bè về hết, cậu em trai hơi lớn tiếng nói chị gái mình rằng chị đi làm có lương mà sao không mua quần áo mới mặc để người ta cười cho, người chị trả lời qua loa rằng mặc thế quen rồi, kệ người ta cười.

Một buổi tối phải ở lại làm thêm, cậu em trai được bảo vệ gọi xuống vì có người cần gặp dưới sảnh tòa nhà. Vừa xuống tới nơi, cậu thấy chị gái mình ngồi đợi, còn các cô gái tiếp tân của công ty thì đang túm lại bàn tán rằng: “Cô gái kia còn trẻ mà ăn mặc thì như bà già ở quê ra, vừa cũ sờn vừa lỗi mốt đến hàng chục năm rồi”. Cậu em trai tức giận mặt hằm hằm bước đến hỏi: “Chị tới đây làm gì?”. Người chị lúng túng không hiểu phản ứng của em và nói rằng mang đồ ăn tới cho em ăn vì làm thêm sẽ đói bụng. Cậu em trai gằn giọng: “Làm thêm ăn ngoài cũng được, chị đừng tới đây nữa” rồi bỏ đi thẳng khiến người chị sững người.

Hôm sau về nhà cậu em trai bảo chị: “Em đã bảo chị vứt mấy bộ đồ cũ sờn ấy đi rồi mà, giờ em đã đi làm có tiền rồi, em sẽ cho chị tiền mua quần áo mới. Từ giờ cứ ăn mặc thế thì chị đừng tới công ty gặp em. Em cũng không muốn đi đâu cùng chị đâu, xấu hổ lắm”. Người chị rung rưng nước mắt quay đi.

Sau 3 tháng thử việc, Giám đốc công ty gọi cậu em trai lên phòng, ông nói: “Chúc mừng cậu, 3 tháng vừa qua cậu đã chứng tỏ được năng lực của mình, chúng tôi quyết định sẽ chính thức ký hợp đồng với cậu, từ nay cậu sẽ nhận lương từ công ty chứ không phải từ chị gái mình nữa, đến giờ thì tôi nghĩ cậu nên biết việc này”.

Cậu em trai ngạc nhiên, ông Giám đốc nói: “Hồ sơ của cậu đã bị loại ngay vòng đầu vì chúng tôi chỉ nhận những sinh viên có kết quả tốt nghiệp loại giỏi nhưng chị gái của cậu đã tới xin gặp tôi và nói rằng cậu là một người thông minh, cầu tiến và nhất định sẽ làm tốt công việc. Chị cậu xin tôi hãy cho cậu một cơ hội để chứng tỏ năng lực bằng việc nhận cậu thử việc không lương, cô ấy sẽ chuyển lương của mình cho chúng tôi để trả cho cậu và xin tôi giữ kín việc này. Chính vì cảm động tấm lòng của cô ấy nên tôi đã đồng ý nhận cậu, cậu có một người chị thật tuyệt vời”.

Cậu em trai ngồi im vì xúc động, thương chị và hối hận vì những lời nói và cư xử của mình với chị, cậu lặng lẽ gạt nước mắt. Cậu hứa với Giám đốc sẽ không phụ lòng những người đã tin tưởng mình và đặc biệt là chị mình. Ông Giám đốc gật đầu nói: “Giá trị thực sự của một con người là vẻ đẹp tỏa ra từ tâm hồn, tính cách, nhân cách, thái độ và tấm lòng của họ chứ không phải từ vẻ bề ngoài, hãy nhớ nhé chàng trai trẻ”.