Sự tha thứ

ANTD.VN - Sau 20 năm chung sống, Susan phát hiện ra chồng cô có mối quan hệ bên ngoài, Susan vô cùng đau đớn. Họ chia tay, chồng cô dọn đi, để lại ngôi nhà rộng giờ chỉ còn lại cô và con gái Elena. 

Elena đã gần 20 tuổi và đang học đại học xa nhà vì thế khi chuyện tan vỡ của bố mẹ xảy ra, Susan cũng yên tâm phần nào khi còn gái cô không phải chứng kiến những cảnh cãi vã, ghen tuông và bất hòa của cha mẹ. Nói chuyện với con, cô thấy con gái cô rất bình thản, hiểu chuyện nên Susan không phải bận tâm nhiều về việc ổn định tâm lý cho con.

Mặc dù đau đớn nhưng Susan luôn cố gắng để nỗi đau của mình không ảnh hưởng đến tình cảm cha con của Elena. Cô không can thiệp vào bất cứ chuyện gì giữa hai cha con mặc dù khi thanh toán hóa đơn điện thoại ở trường con gửi về, Susan thấy vô cùng tức giận vì số cuộc gọi Elena gọi cho bố nhiều hơn cho cô. Cô đã cố gắng không thể hiện gì và vẫn thể hiện sự vui vẻ bình thường.

Susan vẫn lặng lẽ quan sát cuộc sống của con gái vì cô vẫn sợ sự tan vỡ của cha mẹ ảnh hưởng tới tâm lý của con nhưng cô càng ngày càng thấy Elena mạnh mẽ, độc lập, tự tin và luôn vui tươi, yêu đời. Điều đó khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Một ngày cuối tuần, trước lễ tốt nghiệp 6 tháng, Elena về nhà thăm mẹ, Susan đã sững sờ khi nghe con gái cô nói: “Con không muốn tốt nghiệp chút nào, con không muốn tham dự lễ tốt nghiệp vì bố mẹ của các bạn đều sẽ tham dự đông đủ trong suốt tuần lễ có các buổi tiệc chiêu đãi. Con rất buồn vì cứ khi nào mẹ gặp bố về hoặc nghe về bố là mẹ lại khóc, mà con không thể bảo một trong hai người đừng đến…”.

Susan ngồi chết lặng, cô cảm thấy như mình vừa bị trúng một đòn đau, cô không thở nổi, cô không ngờ rằng những giọt nước mắt đau thương của mình đã vô tình khắc sâu vào tâm hồn của con gái và cô đau lòng khi biết chỉ vì cô mà con gái không muốn đón nhận lễ tốt nghiệp, cột mốc quan trọng của cuộc đời nó.

Nhận ra sai lầm của mình, hít thật sâu, nhìn vào mắt Elena, Susan nói: “Mẹ biết, thật khó để nói ra điều này, còn 6 tháng nữa con sẽ tốt nghiệp. Bố mẹ chỉ có mình con và vô cùng yêu thương con, cả bố và mẹ đều không muốn buổi lễ tốt nghiệp hay bất cứ sự kiện trọng đại nào sau này trong cuộc đời con lại bị ảnh hưởng bởi bố mẹ. Vì vậy, mẹ hứa sẽ không bao giờ khóc nữa, bố và mẹ sẽ cố gắng hết sức vì con”.

Và Susan đã làm được, cô đã cố gắng bình thường cảm xúc, cố gắng nói chuyện như bạn bè với chồng cũ, cùng ăn tối và nói ra hết những suy nghĩ còn tồn đọng trong đầu, Susan thấy mình thực sự bình thản và nhẹ nhõm. Cô nhận ra rằng, sự tha thứ đã len lỏi vào sâu trong trái tim cô và đã xóa đi mọi cơn giận dữ và cả những nỗi đau trong lòng. Ngày tốt nghiệp, cả cô và chồng cũ đều xúc động và mỉm cười hạnh phúc khi nhìn con gái bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp. Đó là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của cả Susan và cả con gái cô, đến mùa Thu tới, cô và chồng cũ sẽ lại có mặt để cùng mỉm cười hạnh phúc đưa con gái vào nhà thờ làm lễ cưới.

Sự tha thứ sẽ giúp ích cho người biết tha thứ nhiều hơn là cho người được tha thứ!