Sự khác biệt
(ANTĐ) - Sự khác biệt có mặt ở khắp mọi nơi. Chỉ có điều người thì nhận ra, người thì chưa nhận ra hoặc không chịu thừa nhận mà thôi.
Tự ý thức được sự khác biệt và biết gây dựng sự khác biệt có ích, hợp quy luật là phẩm chất của người biết tự trọng và tự tin ở chính mình. Có sự khác biệt về cá tính. Có sự khác biệt về bản sắc. Lại có cả sự khác biệt về đẳng cấp... Bảnh bao, hào hoa, thành đạt, tài năng... là những bậc thang của sự khác biệt của đấng mày râu.
Xinh đẹp, đoan trang, kiêu sa... là những bậc thang của sự khác biệt của những bà, những chị không nhận ra sự khác biệt, đánh mất sự khác biệt, để tuột mất sự khác biệt thường thì được ít, mất nhiều...
Trong lan man những mẩu chuyện, trong nước, ngoài nước, đã không ít người nhận ra sự khác biệt về các tổ chức chính trị xã hội ở Việt Nam mình.
Người ta nhận ra rằng: Lịch sử, thời thế và vận nước đã trao cho Đảng mà Bác Hồ sáng lập vị trí đi tiên phong trong sự nghiệp giải phóng, dựng nước và giữ nước. Không đi tiên phong hoặc trao lại vị trí tiên phong trong thời buổi cho ai cũng không được. Đó là sự khác biệt về chính trị.
Nhận ra sự khác biệt lịch sử này là nhận trách nhiệm của lịch sử, của thời thế. Những ì xèo, những tiếng nói lạc lõng, có phần hơi lăng nhăng thế này, thế kia là do chỗ không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra sự khác biệt lịch sử. Trong trường hợp này người xưa từng nói: Ai nói gì thì nói, lịch sử vẫn cứ phát triển như tự nhiên thôi.
Đang còn có biết bao nhiêu sự khác biệt lịch sử khác nữa: Chẳng hạn sự khác biệt của một nước Việt Nam thống nhất, trên dưới 100 triệu dân, hội nhập ngày càng sâu sắc vào nền chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội khu vực và thế giới - Một sự khác biệt về vị trí thực lực, vai trò của một nước Việt Nam mới.
Nhận ra sự khác biệt, không để tuột mất những tiềm năng và cơ hội mà sự khác biệt lịch sử có tính giai đoạn tạo ra thì người Việt Nam mình, dù là ai, động cơ, mục đích gì cũng có lỗi với tiên tổ và các thế hệ mai sau của người Việt Nam ta.
Sự khác biệt thật là muôn hình, muôn vẻ: Có sự khác biệt đau lòng, có sự khác biệt đáng xấu hổ, nhiều sự khác biệt để mà tin, để mà yêu.
Không biết theo như cách tính của người Tây phương, nội các mới mà người đứng đầu là Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã trải qua mấy trăm ngày? Nhưng, người ta đã nhận ra nhiều sự khác biệt.
Ví như: Các vị đã chấp nhận mọi sự phản biện và đối thoại nhưng vẫn quả cảm thực hiện các quyết định đầy tranh cãi nhưng có lợi cho dân tộc, cho quốc kế dân sinh. Đó là quyết định không lùi ngày đã đi xe máy ra đường thì phải đội mũ bảo hiểm; là đình chỉ và phanh phui một đề án tầm cỡ Quốc gia.
Một đề án mang trên mình đầy đủ các con bệnh: Lãng phí, tiêu cực, tham nhũng thiếu hiểu biết đến mức kiêu ngạo, được bao bọc trong một vòng tròn kín đáo, thuộc diện loanh quanh cái mà dân gian nghi là vùng cấm! Những cuộc đối thoại trực tiếp, trực tuyến tự tin và cầu thị với người nước ngoài, người Việt Nam ở trong nước, ở ngoài nước có sức yên lòng người, giữ lòng người.
Đó là chưa tính đến những hoạt động đối nội đối ngoại mang dấu ấn bản sắc dân tộc: Tự tin, bao dung, hòa hiếu và chân thành... 100 ngày hoặc trên dưới 100 ngày chưa khẳng định một phong cách và hoa trái. Nhưng chừng ấy thời gian, người ta đã nhận ra sự khác biệt với phong cách mà người Trung Hoa đã in thành sách, thành điển cố - phong cách “vòng vo Tam Quốc”.
Sự khác biệt không xa lạ. Sự khác biệt không ở thánh, ở thần. Sự khác biệt cũng chả phải cái gì cũng anh hùng... Nhưng nếu không có sự khác biệt thì con người sẽ cô đơn làm sao? Mặt đất này sẽ hoang vu làm sao và lịch sử, lịch sử sẽ đi đâu, về đâu!
Lò Văn Minh