Sự bất lực cùng cực của những người mẹ có con gia nhập Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

0 Trung Hiếu
ANTD.VN - Như một sự tình cờ, trong hai ngày liên tiếp, PV Báo ANTĐ đã gặp hai người phụ nữ có con gái đang ở độ tuổi sinh viên tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại Hà Nội. Hoàn cảnh của họ giống nhau gần như y hệt, từ việc những cô con gái ngoan hiền, ít nói, bỗng nhiên trở nên cuồng tín và “nói rất nhiều về những thứ khó tưởng như cái chết, kiếp sau, thiên đường…”, cho tới sự bất lực đến cùng cực trong việc kéo con trở lại cuộc sống bình thường. Sự bất lực của những người mẹ khiến tôi thực sự cảm thấy ám ảnh…

Ngày đầu tiên, tôi gặp chị B. trong một quán nước, để ghi nhận lời chia sẻ của chị về việc cả gia đình cùng buồn bã, lo lắng cho cô con gái đang học đại học năm thứ 3 ở Hà Nội, sau khi họ phát hiện nữ sinh này đã tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ được gần một năm.

Ngày hôm sau, tại tòa soạn Báo ANTĐ, tôi gặp tiếp chị H. – người phụ nữ làm nhân viên kinh doanh ở Hà Nội. Chị H. tìm đến Báo ANTĐ sau khi đọc được bài báo của ANTĐ nói về sự bất lực của gia đình có con tham gia thứ tôn giáo phi khoa học, hiện vẫn đang âm thầm “vươn vòi” lôi kéo nhiều sinh viên – những người trẻ tuổi đang ở độ tuổi sung sức và nhiệt tình nhất.

Cả chị B. và chị H. đều có những cô con gái ngoan, hiền, ít nói, sống hướng nội. Rồi tới một ngày, các nữ sinh đó bỗng vui tươi hơn, nói chuyện nhiều hơn. Chưa kịp mừng vui vì điều tích cực đó, gia đình họ bất ngờ khi thấy điều mà con gái họ quan tâm lại là những thứ rất “kỳ lạ”, xa vời, như cái chết, sự trường tồn, rồi ngày tận thế, thiên đường… Và rồi họ nhận ra, con gái mình đã tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ được gần 1 năm, để trở nên cuồng tín, ngộ đạo như vậy!

ảnh 1

Sự cuồng tín khó giải thích của những tín đồ đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Khuôn mặt phúc hậu phảng phất nét buồn, dù không biểu lộ nhiều cảm xúc, chị B. vẫn khiến người đối diện hiểu rằng, chị đang phải đối mặt với vấn đề khó khăn tới nỗi chưa thể tìm ra lối thoát.

Chị kể, nhà chị có hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn, cô con gái là niềm tự hào và nguồn động viên rất lớn của gia đình. Khi con gái chị ra Hà Nội học, mọi người đều tin chắc vào một tương lai tươi sáng hơn cho nữ sinh ấy…

Nhưng khi nhận tin ngỡ ngàng về việc cô gái trẻ bỗng chuyển sang chểnh mảng học hành, dành rất nhiều thời gian và tâm trí vào Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, và mang những quan điểm lệch lạc so với truyền thống, chị B. không khỏi bàng hoàng, và chính chị thừa nhận, nhiều lúc chị phải tự lên dây cót tinh thần cho bản thân rằng, rồi gia đình sẽ tìm được một lối thoát nào đó…

Sau nhiều lần khuyên can, tâm sự mà không có hiệu quả, trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 vừa qua, gia đình chị B. đã đề nghị con gái vào thắp hương cho ông, nhưng nữ tín đồ này kiên quyết lắc đầu, tìm mọi lý do để lảng tránh. Chỉ khi đó, chị B. mới biết mức độ dấn sâu của con gái mình vào thứ đạo phi khoa học như thế nào.

“Tôi không ngăn cấm, ép uổng gì cháu khi quan tâm tới tôn giáo, tín ngưỡng. Nhưng thứ tôn giáo nào không cho người ta nhớ về cội nguồn, tôi cho là xấu. Tại sao lại coi thờ cúng những người sinh thành ra mình là xấu xa? Chúng tôi không thể chấp nhận được điều đó!”, chị B. bày tỏ trong khoảnh khắc hiếm hoi “bùng nổ” cảm xúc.

Còn lại, phần lớn khoảng thời gian trò chuyện, chị B. chỉ trả lời các câu hỏi, hoặc chia sẻ ngập ngừng, với ánh mắt buồn và… bất lực.

Chị bảo, cả nhà đã thử qua vài cách, nhẹ nhàng có, khuyên răn có, nhưng vô hiệu. “Khi nói tới tương lai để động viên con học tập, cháu bảo chỉ coi đó là thứ ngắn hạn, không có giá trị. Tương lai thực sự là cuộc sống trên thiên đường. Lúc đó, tôi thực sự bất lực. Có lẽ, tôi sẽ phải để cho cháu ở nhà, bảo lưu học 1 năm, để nó tránh xa những thứ truyền đạo nhảm nhí đó… Vậy là kế hoạch học thêm tiếng Anh, tin học đành gác lại!”, người mẹ lam lũ thất thần khi chia sẻ về biện pháp đau đớn mà gia đình tính đến, vì không thể biết làm được gì tốt hơn.

Sau khi ghi nhận, tôi chỉ biết khuyên chị cần bình tĩnh, vì với tín đồ cuồng đạo, mọi hình thức bạo hành thể chất hay tinh thần chỉ khiến cho họ thêm gắn bó với thứ đức tin lệch lạc đó mà thôi.

ảnh 2

Những tài liệu lý thuyết "tẩy não" cho các tín đồ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Đến hôm sau, câu chuyện lại gần như tương tự, khi tôi gặp chị H. – một chuyên viên tài chính ở Hà Nội, có con gái đang là sinh viên tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ được gần một năm.

Gần gũi con, thông cảm và thấu hiểu, nhưng lúc này, chị H. thực sự hoang mang vì không hiểu nổi tại sao con mình lại có thể dành nhiều thời gian, tâm trí đi theo thứ tôn giáo chỉ nhắc con người ta về một thế giới không tồn tại, còn coi thế giới tồn tại này là… phi nghĩa.

“Tôi không hiểu con mình nghĩ gì, mà nó còn rủ cả tôi tới chỗ sinh hoạt đó để tham gia. Tôi biết việc con trở thành tín đồ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ từ khá sớm, đã khuyên nhủ, giảng giải nhiều nhưng… vô nghĩa. Càng ngày, cháu càng đi nhiều hơn, mùa đông vừa rồi mưa gió, rét mướt như thế nhưng cháu vẫn đi biệt. Gia đình tôi nhiều lần xảy ra cãi vã vì bố cháu quá tức giận, muốn dùng bạo lực nhưng tôi phản đối”, chị H. chia sẻ về nỗi khổ “bỗng dưng từ trên trời rơi xuống”.

Dù thừa nhận mình là một người hoạt bát, nhanh nhạy và va chạm khá nhiều trong cuộc sống, song chị H. vẫn không thể “giải mã” được điều gì khiến con gái chị và rất nhiều bạn trẻ khác u mê đến thế.

Chị bảo, sống ở Hà Nội ‘đất chật người đông’ này, khôn ngoan để kiếm sống đã khó, đằng này con chị lại coi thường tất cả những thứ kỹ năng, mục đích sống thiết thực để hướng tới những điều viển vông. Bởi vậy, chị lo lắng, vì cứ mỗi ngày trôi qua lúc này là một ngày lãng phí, khi con chị vẫn dành hết tâm trí cho Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ…

ảnh 3

Một buổi sinh hoạt tôn giáo trái phép của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ bị lực lượng công an phát hiện

Cao điểm xuất hiện vào một ngày gần đây, khi chị H. không chịu nổi cách hành xử của cô con gái vốn ngoan ngoãn của mình, và chị quyết định khóa cửa, không cho con ra ngoài. Sau nhiều lần xin mở không được, con gái chị đã thốt lên “Cha mẹ ơi! Cứu con với!”.

Những lời đó thực sự giống như con dao cắm sâu vào trái tim người mẹ vốn lúc nào cũng nghĩ cho con. Chị bảo, bố mẹ vẫn sờ sờ ngay đây, vẫn hằng ngày lo lắng, quan tâm và chăm sóc con, vậy mà thứ đạo kỳ dị đó lại dạy con chị rằng “cha mẹ” nó lại là đấng thần thánh phương nào, để rồi khi không được như ý, nó phải cầu tới “cha mẹ” đó, mà bỏ rơi người bố, người mẹ bằng xương, bằng thịt…

Rồi tới khi chị có việc phải mở cửa ra ngoài, con gái chị đã bất chấp, mà lao ra cửa, không thể giữ lại. Sự phản kháng dữ dội tới mức, chị ngỡ ngàng, và cay đắng.

“Ngày hôm ấy, khi về, nó đã không nói bất kỳ điều gì với tôi. Nó giận tôi, vì tôi ngăn cản nó tìm tới nơi ‘cha mẹ’ tưởng tượng. Còn tôi buồn, giận, mà không biết làm gì”, chị H. đã phải thốt ra sự bất lực cùng cực như thế.

Khi kết thúc buổi trao đổi với hai người mẹ có con tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, tôi không thể quên ánh mắt day dứt, cùng tâm trạng hoang mang của họ. Sự bất lực hiện rõ, khiến họ không biết tìm lời giải như thế nào, và giờ chỉ còn biết mong ngóng thời điểm con gái tự biết quay đầu trước những điều sai trái…

Đến bao giờ, sự bất lực đó mới thôi ám ảnh họ, và tôi?

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top