Sống để yêu nhau

ANTD.VN - Ông Kadir bị tâm thần hoang tưởng kể từ khi vợ ông qua đời cách đây hơn 3 năm, kể từ lúc đó, ông thường xuyên lang thang  ngoài đường. 

Phần lớn người dân trong thị trấn rất thương cảm với ông, thường hay giúp đỡ ông nhưng cũng có người thường hay trêu chọc và mang ông Kadir ra làm trò cười. Ông Kadir có một cây gậy được đẽo bằng một nhánh của thân cây gỗ trong vườn nhà mình, đi đâu cũng mang theo nhưng ông không coi nó là cây gậy mà ông gọi nó là xe ô tô của mình.

Ông Kadir trang trí cây gậy với giấy màu xanh đỏ, ông còn dán lên đó logo của một hãng xe ô tô nổi tiếng, ông lắp kính chiếu hậu, lắp biển số xe và cả một bình ắc quy treo lủng lẳng trên đó gọi là động cơ xe. Hàng ngày ông Kadir “lái chiếc ô tô” thân yêu của mình dạo quanh các con đường của thị trấn như bao người khác, gặp đèn đỏ thì ông dừng, đèn xanh thì đi tiếp.

Ông Kadir còn có hẳn một bằng lái xe... giả mà ông tự chế và luôn mang theo trong người. Thỉnh thoảng, ông Kadir cũng mang “chiếc xe” yêu quý của mình vào cửa hàng sửa chữa xe ô tô để sửa chữa và bảo trì, ông được các nhân viên ở đây vui vẻ tiếp nhận. Các nhân viên cửa hàng sửa chữa xe giả vờ thay kính chiếu hậu cho ông hoặc gắn xích vào bánh xe để đi khi trời đổ tuyết dày. Ông Kadir vẫn đôi lúc bị cảnh sát giao thông phạt vì tội đi quá tốc độ cho phép, đi sai làn hoặc đậu xe sai quy định, ông hứa sẽ lái xe nghiêm túc hơn.

Nhiều người trong thị trấn thấy khó chịu với những nhân viên sửa xe hay cảnh sát giao thông, họ cho rằng những người ấy đang diễn trò lố cùng với ông Kadir để làm trò cười cho thiên hạ nhưng may thay đó chỉ là số ít. Còn phần lớn người dân trong thị trấn đều hiểu rằng những việc họ làm với ông, coi ông như một người bình thường là họ đang giúp ông một cách thiết thực nhất.

Những người dân trong thị trấn chấp nhận ông, họ không nhìn ông bằng con mắt coi thường hay thương hại mà họ công nhận ông là một hạt nhân trong một tổng thể gắn bó. Và chính điều đó khiến một người tâm thần như ông Kadir cảm thấy mình thật sự sống và được tôn trọng.

Đừng bao giờ gạt bỏ một ai  đó chỉ vì những khiếm khuyết cơ thể, bệnh tật hay những khác biệt của họ bởi không ai muốn mình trở thành một cá thể cô độc giữa triệu triệu cá thể giống nhau. Hãy cho nhau một cơ hội là một hạt nhân của một tổng thể gắn bó bởi người với người sinh ra là để yêu thương nhau.