Sau 4 năm biệt tích, các anh trở về trong vòng tay người thân

ANTD.VN - Những cái ôm siết thật chặt đón 3 thuyền viên trở về từ tay cướp biển Somalia sau hơn 4 năm dài đằng đẵng. Người thân thấy các thuyền viên trở về thì bật khóc nức nở. Họ không dám mơ, sau bao nhiêu lâu bặt tin, nay các anh lại trở về bằng da, bằng thịt.

Những nụ cười, những cái ôm đón anh Phương trở về sau hơn 4 năm biệt tích

Ngày 25-10, anh Phương, an Hạ và anh Xuân về đến Hà Nội. Lúc này, người thân của 3 thuyền viên đều có mặt để đón các anh. Sau những thủ tục làm việc với trung tâm nơi đưa các anh đi XKLĐ, khám sức khỏe…thì đến 10h sáng ngày 26-10 gia đình cùng 3 thuyền viên lên xe trở về nhà. Đúng 16h chiều cùng ngày, chiếc xe chở anh Phương về đến ngôi nhà nhỏ của gia đình anh ở xã Nghĩa Yên.

Nghe tin anh Phương trở về, hàng trăm người dân đã đến ngồi đợi sẵn để được gặp anh. Lúc anh Phương xuống xe, mọi người ùa đến hỏi thăm. Bà Nguyễn Thị Loan xúc động cho biết: “Bao nhiêu năm nay, chúng tôi cứ ngỡ thằng Phương khó mà về được. Vợ chồng ông Linh, bà Hòa sống trong lo lắng, sợ hãi. Giờ Phương về rồi, chúng tôi vui quá”.

Anh Phương bên bố và mẹ của mình

Hàng xóm kéo đến chúc mừng gia đình ông Linh với niềm vui lớn lao này. Khuôn mặt rạng ngời, ông Linh vui vẻ chia sẻ: “Từ hôm qua, được gặp con, được ôm con trong tay tôi mới biết đây là sự thực. Vui lắm, tôi sống đến chừng này tuổi rồi, chỉ cần niềm vui như thế này là đủ. Giờ con trai tôi về đoàn tụ với gia đình rồi, tôi cũng không ao ước gì thêm cả. Dù nghèo, dù khó gì thì cha con chúng tôi cũng sống gần nhau thôi”.

Cũng giống như bố mẹ và anh chị của mình, việc được trở về với gia đình là điều mà anh Phương mơ ước trong mấy năm bị bắt cóc. Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ đến nay, khi được đặt chân vào ngôi nhà thân yêu của mình, được gặp người mẹ cũng vì lo cho mình mà mang bạo bệnh, anh Phương mừng đến rơi nước mắt.

Anh Phương giãi bày: “Khoảng thời gian sống trong sự giam cầm của cướp biển, tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ và tất cả mọi người. Nay được về với bố mẹ, với các anh chị em tôi thấy mình quá may mắn. Trước mắt, nghỉ ngơi mấy ngày mấy anh em tôi sẽ ra làm việc lại với trung tâm XKLĐ nơi đã đưa chúng tôi đi. Còn tương lai thì tôi chưa nói trước nhưng có lẽ sau khi ổn định cuộc sống, tôi sẽ kiếm một việc gì đó gần nhà để làm để được gần bố mẹ và người thân”.

Rất đông người dân tập trung tại nhà của ông Linh để đón anh Phương

Vì quãng đường xa hơn nên mãi đến 18h55’ chiếc xe chở thuyền viên Nguyễn Văn Hạ và thuyền viên Nguyễn Văn Xuân cùng gia đình mới về đến nơi. Đông đảo người thân và cả các phóng viên báo chí đã tập trung từ chiều để đón hai anh về. Bà Nguyễn Thị Thủy (67 tuổi) mẹ thuyền viên Hạ nói trong nước mắt: “Sau mấy năm trời cuối cùng thì con tôi cũng đã trở về. Vợ chồng tôi vui lắm, từ nay chúng tôi không phải lo nghĩ gì nữa rồi”.

Vẫn những cái bắt tay, vẫn những cái ôm và những lời hỏi han, hàng xóm láng giềng đều vui mừng khi các anh trở về. “Bao nhiêu năm không biết tin tức gì, chúng tôi cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Chỉ tội cho người vợ trẻ cùng đám con thơ, họ đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ. Nay thằng Xuân về rồi chúng tôi mừng lắm, mừng cho gia đình nó được đoàn tụ”, một người dân tâm sự.

Sau hơn 1.500 ngày sống trong khổ cực, giam cầm không thể liên lạc với người thân và gia đình. Trong khoảng thời gian đó, những đứa trẻ vắng cha, những người vợ vừa lo cho sự an toàn của chồng vừa gồng mình để lao động nuôi các con. Sự cực khổ chắc không bút nào kể hết nhưng để rồi hôm nay, gia đình họ lại đoàn tụ trong nước mắt vui mừng. Từ nay về sau những gia đình này lại rộn ràng tiếng cười sau chuỗi ngày buồn tủi.