Sắc xuân

0 Hiền Vân

ANTĐ Năm hết, Tết đến. Tôi đi chợ về, mua khá nhiều thứ, tay xách nách mang. Qua cửa sổ, tôi ngạc nhiên thấy trên bàn uống nước có 5 lọ dầu gội đầu giống hệt nhau, được xếp song song, thẳng tắp. Tôi bụng bảo dạ: “Con gái mua làm gì mà nhiều thế! Dùng bao giờ cho hết”.

Vào nhà, tôi càng ngạc nhiên hơn, khi dưới gầm bàn uống nước có hai hộp giấy hình chữ nhật, mới tinh đựng bàn là điện. 

Tôi hỏi: 

- Ông ơi, con về rồi à? Mua làm gì mà nhiều dầu gội đầu và bàn là thế?

- Chưa, nó chưa về. 

- Thế nó gửi ai mang hộ về à?

Vừa hỏi, tôi vừa bước vào buồng trong. Chồng tôi đang nằm xem ti vi,  giọng rụt rè: 

- Không phải con gửi về, mà…

Tôi đoán chuyện gì đã xảy ra nên kêu toáng lên: 

- Thôi, ông lại bị lừa rồi. Lần trước đã bị mà không rút kinh nghiệm. Báo chí, đài cũng nhắc nhở. May mà nó chưa vẩy cho ông tý thuốc mê, ông lịm đi thì nó khuân hết còn gì. 

Nhìn quanh quan sát, các thứ vẫn còn nguyên, tôi yên tâm, hỏi: 

- Ông cho nó vào hẳn trong nhà à?

- Không, ngồi ở bậc cửa, gần bàn uống nước.

Tôi tức điên: 

- Thế là ông để nó vào nhà rồi còn gì? Rõ, ông già rồi mà còn… 

Tôi định nói: “Già rồi mà còn dại”, nhưng luôn dặn lòng “phải biết điểm dừng” nên tôi không nói tiếp. 

Ông chồng tôi kể lể rất nhiệt tình: 

- Tôi không định mở cửa. Chỉ đứng bên trong trả lời. Nhưng họ bảo: “Kỷ niệm 72 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, công ty họ ở thành phố Hồ Chí Minh có khuyến mãi cho phụ nữ Thủ đô dầu gội đầu. Họ hỏi: “Nhà ông có mấy phụ nữ?”. Tôi bảo: “Có ba”. Họ khuyến mãi cả một bịch 5 lọ. Nghĩ đến bà và các con, tôi nhận liền. Họ bảo: “Ông bóc ra, trong có giấy trúng thưởng. Có khi, ông còn được nhiều thứ khác, mà trúng to như ti vi, nồi cơm điện, bàn là Nhật… mới phải trả tiền”. Tôi bóc ra: Trúng hai cái bàn là Nhật, giá 300 nghìn đồng một cái. Tôi chỉ phải trả 250 nghìn đồng.

Nghe ông ấy kể mà tôi chán quá, chẳng buồn ngó ngàng đến dầu gội đầu. Song tôi nghĩ: “Cũng còn là may. Của đi thay người”.

Chiều muộn, con gái tôi về, ngắm nghía các thứ và nói: “Bàn là hình thức khá đẹp, nhưng của Trung Quốc, nhà mình chẳng dùng làm gì. Qua chợ Kim Liên, để lại cho mấy hàng điện, thu hồi được đồng nào hay đồng ấy, mẹ ạ. Còn dầu gội đầu, mẹ đừng biếu hoặc cho ai cả, họ gội rụng tóc, mình áy náy. Còn chuyện kia, mình rút kinh nghiệm thôi, bố mẹ ạ”.

Nghe con gái nói, tôi thấy hợp lý. Đâu đó đã có sắc xuân. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top