Phép thử lòng người

0 Lan Tử (Theo Moralstories)
ANTD.VN - Trang trại chăn nuôi gia súc của Federic có 10 thanh niên khỏe mạnh làm việc, họ đều là những trẻ em mồ côi nghèo khó được Federic đem về nuôi từ khi còn nhỏ. 

Ông Federic không lập gia đình nên không có con, vì thế ông đối xử với người làm việc cho mình như con, họ làm việc đều được ăn uống tốt, có thời gian nghỉ ngơi và còn được theo học các lớp học trong làng. Họ sống với nhau như một gia đình lớn và những người làm này đều yêu quý ông Federic như cha mình.

Một ngày nhận thấy sức khỏe của mình ngày một yếu dần, ông Federic muốn chọn một trong những người làm có đủ tài đức để giao việc trông coi dần trang trại. Ông nghĩ mãi vì 10 chàng trai ai cũng chăm chỉ, khỏe mạnh, siêng năng nhưng mỗi người một tính, ông không biết chọn ai. Rồi ông Federic nghĩ ra một cách.

Sáng hôm ấy, ông Federic cho gọi hết những người làm vào phòng và bảo: “Ta có chuỗi ngọc lớn là vật gia bảo của tổ tiên để lại, ta vẫn cất giữ nó trong chiếc hòm có khóa để ngay cạnh giường ngủ. Vậy mà sáng nay ta phát hiện ra chiếc hòm đã bị mở tung ra và chuỗi ngọc đã bị lấy cắp. Các cửa nhà đều khóa kín, không có dấu hiệu bị trộm, như vậy có nghĩa là người trong nhà đã lấy chuỗi ngọc chứ không phải người ngoài. Vậy ai đã trót lấy trộm chuỗi ngọc của ta thì tối nay mang để ngay vào chỗ cũ, ta sẽ không truy cứu mà bỏ qua cho”. Nhưng một tuần trôi qua, chuỗi hạt ngọc vẫn mất tăm.

Ông Federic lại cho gọi đám người làm lên và nói chỉ cần ai thừa nhận đã lấy ông sẽ tặng luôn chuỗi hạt ngọc quý cho người đó, nhưng cũng chẳng ai nhận cả. Bực mình, ông quát nói lớn: “Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ không nhận các người làm ở đây nữa, các người hãy thu xếp đồ rồi rời đi chỗ khác mà tìm việc, riêng người đã lấy chuỗi hạt ngọc thì được ở lại làm việc tiếp”.

Sáng hôm sau, tất cả 9 người làm buồn bã thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra đi thì cậu thanh niên thứ mười chạy đến, cúi đầu nói với ông Federic: “Thưa ông, chuỗi ngọc của ông là do cháu lấy trộm, ông hãy đánh phạt cháu và cho các anh em kia ở lại làm việc ạ”.

Ông Federic nói tất cả đều được ở lại, ông cười lớn lấy chuỗi ngọc trong người ra và bảo ông tìm thấy rồi, ông hỏi cậu thanh niên kia: “Tại sao cháu không lấy mà lại nhận?”, cậu thanh niên đáp: “Thưa ông, cả tuần nay, anh em cháu nghi ngờ lẫn nhau, chẳng ai nói chuyện với ai, ai cũng thủ thế, tình thân mất hết, rồi lại bị đuổi đi, ai cũng buồn, nên cháu nghĩ phải có người đứng ra nhận thì chuyện mới kết thúc được, để giải thoát cho nhau…”.

Ông Federic gật đầu, cười vui vẻ vỗ vai chàng trai và nói: “Con biết bỏ qua cái tôi, lòng tự trọng của mình để nghĩ cho người khác, biết lo lắng, biết thương yêu và có một trái tim nhân ái. Đó chính là những phẩm chất cần có ở một người quản lý mà ta đang cần tìm”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top