Ông bố trẻ khẩn cầu được trả lại quyền nuôi con

0 Minh Long
ANTĐ Chiều nào cũng thế, Giang bỏ lại đằng sau mọi lời rủ rê nhậu nhẹt của bạn bè, “phi” thật nhanh về với vợ con. Vậy mà anh vẫn không sao giữ được tổ ấm gia đình.       
ảnh 1
Ảnh minh họa của PHÚ KHÁNH

Hạnh phúc ngắn ngủi…

Sáng 31-10, chúng tôi tình cờ gặp Phạm Hải Giang, trú ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, tại trụ sở Tòa án Hà Nội. Đang ở vào cái tuổi “tam thập nhi lập”, vậy mà trên gương mặt Giang lại lộ rõ vẻ u uất, già nua. Đoán chắc Giang có chuyện buồn, chúng tôi kéo Giang ra quán trà vỉa hè. Uống hai hớp trà bỏng giãy trong vô thức, Giang khẽ bảo: “Em đang chờ để lấy quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm anh ạ”! Thế rồi Giang kể chúng tôi nghe câu chuyện bất hạnh của mình.

Giang bảo: “Em không phục! Em thấy có cái gì đó thật chua chát, nhẫn tâm. Người ta cũng có con cái, lẽ nào lại không hiểu được sự chia rẽ, xa cách của bố con em”. Dứt lời Giang vắn tắt, vợ chồng Giang không thể ở được với nhau nên cô vợ làm đơn ly dị và Giang đã ký. Ngày 6-8 vừa qua, tòa án huyện Thanh Trì đưa vụ ly hôn này ra xét xử. Do vấn đề tài sản chẳng có gì đáng kể, lại thuộc trường hợp thuận tình ly hôn nên phiên tòa sơ thẩm ấy đã diễn ra thật mau lẹ. Nhưng, điều khiến Giang ấm ức và cay đắng nhất là tòa án lại quyết định giao cả hai đứa con cho một mình cô vợ nuôi. Trong khi đó, Giang hoàn toàn có thể làm tròn trách nhiệm của một người cha. Nhắc đến các con, Giang khoe: “Ơn trời, em được hai đứa con đều ngoãn ngoãn, khỏe mạnh cả. Cháu lớn gần 6 tuổi, còn thằng cu thì mới được hơn một năm”. Giang nói, ngoài công việc chính hiện đang làm ở một công ty uy tín thì Giang còn nhận việc về nhà làm thêm; nhận dự án, hợp đồng, rồi đẩy cho người khác thi công để hưởng lợi. Mới đây, Giang cũng đã học xong bằng lái xe chuyên nghiệp để ngộ nhỡ công việc bấp bênh, không bảo đảm thì sẽ chuyển ngay sang hướng sắm ô tô chở khách kiếm tiền. “Về kinh tế em hoàn toàn có thể tự chủ ở mức tốt. Còn việc chăm sóc con cái thì đã có bố mẹ giúp đỡ” – Giang bộc bạch. Vậy nhưng yêu cầu được “chia” một đứa con của Giang đã bị tòa án làm ngơ.

Giang sơ lược, cậu ta và vợ mới yêu nhau từ hồi còn học phổ thông, để rồi đến năm 2006 thì nên nghĩa vợ chồng. Cuộc sống sau hôn nhân tuy “chưa đâu vào đâu”, nhưng cũng chẳng đến nỗi nào, bởi phần do Giang cần mẫn làm việc kiếm tiền và phần lại được hai bên gia đình hết lòng trợ giúp. Vậy nhưng kết cục của một mối tình đẹp, “đơm hoa kết trái” này lại là… đường ai nấy đi.          

Nguyện vọng hợp lý, hợp tình

Khi được hỏi về nguyên nhân khiến gia đình nhỏ “tan đàn xẻ nghé”, Giang thở dài và bảo: “Thật lòng em cũng không thể nào lý giải nổi đâu là nguyên nhân đích thực nữa”. Nói rồi, Giang giúi vào tay chúng tôi bản án sơ thẩm của TAND huyện Thanh Trì.

Lần đọc từng trang, chúng tôi nhận thấy lý do mà cô vợ Giang nêu ra để ruồng rẫy anh chồng bắt nguồn từ năm 2008. Trong mắt người phụ nữ này, Giang thường xuyên uống rượu, bia say; không quan tâm đến gia đình và không có trách nhiệm với con cái. Thời điểm trước khi chị nộp đơn ly hôn, Giang còn thường xuyên đánh vợ. Trong những lý do nêu ra, nguyên đơn còn khẳng định chị bị nghi ngờ đã ngoại tình... Chẳng chờ đến lúc chúng tôi đọc xong, Giang hỏi: “Anh thấy lý do bỏ chồng của vợ em thuyết phục và đáng thương không?”. Dứt lời, cậu ta nói tiếp: “Hôm ở tòa sơ thẩm, nhiều người còn phải bật cười vì cô ấy trình bày rằng có lần em uống hết cả 5 lít rượu một lúc. Lại còn nói hay phải ăn đòn của chồng nữa chứ. Cả xã Ngũ Hiệp, có ai bảo em là đồ vũ phu, đánh vợ dù chỉ là một cái tát bao giờ”. Về chuyện vợ ngoại tình, Giang khẳng định đó chính là lý do khiến cậu ta buộc phải ký vào đơn ly hôn. Và đến tận bây giờ, Giang vẫn còn lưu giữ một số tin nhắn rất “mùi mẫn” của vợ với một người đàn ông khác. Giang nhớ như in, lần bị phát hiện ra tin nhắn đó, cô vợ đã đùng đùng bế con vào TP Hồ Chí Minh ở cho tới khi mẹ vợ cậu ta phải vào tận nơi đón mới chịu về.

Gạt bỏ quá khứ, khi nhận những lời động viên từ phía chúng tôi, Giang bảo: “Em chấp nhận sự thật phũ phàng là lìa vợ, xa con. Tuy nhiên, em sẽ không bao giờ chấp nhận không được tận tay nuôi dạy và chăm sóc một trong hai đứa con của mình. Và nguyện vọng của lớn nhất của em là được nuôi dạy đứa con gái lớn”. Việc vợ cậu ta đi thêm “bước nữa” hoặc có nhân tình, nhân ngãi là điều rất bình thường. Song điều đó lại đồng nghĩa với việc cô con gái của Giang rất dễ rơi vào vòng nguy hiểm. Mặt khác, Giang cho rằng một người phải nuôi cùng lúc hai đứa con chắc chắn sẽ không thể nào tốt bằng mỗi người gánh vác một đứa. Thế nên, Giang không ngừng mong mỏi và khẩn cầu phiên tòa phúc thẩm tới đây sẽ chấp nhận nguyện vọng được nuôi dạy đứa con gái lớn của anh. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top