Niềm tin và ý chí

ANTĐ - Từ khi mới sinh Joey đã có dị tật ở chân. Các bác sĩ cam đoan với bố mẹ Joey rằng sau khi chữa trị cậu bé có thể đi lại bình thường, nhưng để chạy nhảy thì sẽ rất khó khăn.Trong suốt ba năm đầu đời, Joey phải trải qua không biết bao nhiêu lần phẫu thuật. Khi đến tuổi đi học, bố mẹ Joey không nói cho con trai về khiếm khuyết đó nên Joey vẫn thường xuyên chạy nhảy và chơi đuổi bắt cùng các bạn. Cậu bé chỉ biết rằng mình không thể chạy khỏe như các bạn mà thôi.

Vào năm học lớp bảy, Joey quyết định tham gia vào đội chạy việt dã của trường. Hàng ngày, cậu đều tập luyện chung với đội. Joey chăm chỉ tập luyện hơn bất cứ thành viên nào khác trong đội, có lẽ bởi vì cậu cảm thấy được rằng trong khi việc chạy đối với mọi người là một điều hết sức tự nhiên, thì với cậu lại là cả một vấn đề.

Đến kỳ hội thao của quận, trường thành lập đội tuyển gồm 7 người đi thi dấu. Joey dốc sức luyện tập hàng ngày để được vào nhóm 7 người đó. Bố mẹ Joey rất lo lắng, họ bàn nhau định nói cho cậu biết sự thật nhưng rồi nhìn vẻ mặt quyết tâm vì niềm tin của con trai họ lại thôi. Joey đều đặn tập chạy từ 4 đến 5 dặm mỗi ngày, kể cả khi bị cơn sốt 39 độ C hành hạ. Có những hôm cả sân tập đã vắng tanh, chỉ còn lại một mình Joey. Hai tuần sau, tên các thành viên đội tuyển chạy việt dã được công bố. Joey là người đứng thứ sáu trong danh sách, cậu là học sinh lớp bảy duy nhất trong khi các thành viên khác đều là học sinh lớp tám. Bố mẹ Joey tự hào trào nước mắt và họ hiểu rằng họ đã làm đúng khi không nói cho cậu bé biết sự thật.

Sức mạnh của niềm tin vô cùng mãnh liệt và cùng với ý chí nó đủ sức mài hòn đá vô tri thành viên ngọc tỏa sáng lung linh. Chính niềm tin cùng ý chí sẽ chứng minh cho những giá trị chân thật nhất.