Những tấm lòng yêu thương

0 Lan Tử (Theo Giftforlife)
ANTD.VN - Bố của Travid là thầy giáo dạy văn ở trường trung học của thị trấn, ông nổi tiếng là một người thầy mẫu mực và có tâm.

Một ngày nọ khi từ trường trở về nhà, ông trầm ngâm bên ly cà phê, không vui vẻ cười đùa và nói chuyện với cả nhà như mọi khi. Mẹ Travid gặng hỏi thì ông nói rằng ở lớp có một học sinh bị cảnh sát bắt vì mang cocain trong người, ông rất buồn vì cậu học sinh này trước rất ngoan và học giỏi, từ ngày bố mất, mẹ ra nước ngoài sống, cậu bé thiếu thốn tình cảm, trở nên lì lợm và rồi đi theo bạn bè xấu rủ rê. Bố Travid cảm thấy rất thương và muốn tìm cách cứu cậu học sinh này khỏi vũng bùn đen mà cậu đang sa vào.

Travid nghe bố nói chuyện, vẫn đang khó chịu về việc bố về nhà không vui vẻ chơi cờ với mình như mọi khi, cậu nói như gắt: “Anh ấy có phải con trai của bố đâu mà bố phải lo lắng và buồn bã như thế?”. Bố Travid quay sang nghiêm khắc nói: “Con không được nói như vậy, vì bố cảm thấy bất lực, bố đã không làm tốt vai trò một người thầy…”.

Rồi ông lẩm nhẩm: “Năm nay là năm cuối cấp rồi, nếu không có người bảo lãnh và dạy dỗ, cậu bé sẽ nguy mất” và rồi bố Travid đã bảo lãnh cho cậu học trò của mình, kèm thêm cho cậu đến khi tốt nghiệp. Travid thì vẫn rất khó chịu với bố.

5 năm sau, bố Travid mất đột ngột trong một tai nạn giao thông, Travid và mẹ ngỡ ngàng khi gặp lại cậu học sinh được bố cưu mang năm nào tới viếng thầy, anh vừa tốt nghiệp hạng xuất sắc ở trường đại học lớn nhất nước và được giữ lại ở trường làm giáo sư giảng dạy.

Khi Travid vào trung học, mẹ cậu đi bước nữa, cậu vào nội trú, Travid lúc nào cũng thấy buồn bã và cô chủ nhiệm Anne đã luôn bên cạnh dìu dắt, dạy dỗ và chăm sóc cậu như người mẹ thứ hai, Travid lúc ấy mới hiểu hoàn cảnh cậu học trò của bố năm nào.

Năm cuối trung học, Travid mải chơi theo đám bạn ngông cuồng tổ chức đua xe nguy hiểm và bị cảnh sát bắt tạm giam. Ngồi trong phòng giam, Travid cảm thấy chán nản và vô vọng. Cô Anne đã tới và bảo lãnh cho cậu ra, cô không trách mắng một lời mà chỉ nói cô muốn cậu trở thành một người tốt và có ích cho xã hội. Travid vỡ òa xúc động, cậu khóc nức nở và bỗng nhớ tới bố cồn cào, giờ cậu đã hiểu tại sao bố lại làm như vậy với cậu học sinh của mình, cũng như cô giáo Anne vừa làm với cậu.

Cuộc sống luôn có những người thầy, người cô như bố của Travid, như cô giáo Anne, họ luôn cho đi tình yêu thương vô điều kiện với những hoàn cảnh thiếu thốn. Họ làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp và đáng sống!

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top