Nhớ Carlo Urbani - vị bác sĩ anh hùng đầu tiên nhận diện nhưng đã hy sinh vì đại dịch SARS

0 Hải Yến (Tổng hợp)
ANTD.VN - Thời điểm này 17 năm về trước, đại dịch SARS (Hội chứng hô hấp cấp nặng do virus Corona gây ra, cùng họ với virus nCoV-2019 Vũ Hán hiện tại) cuốn thế giới vào những ngày hoảng loạn. Một trong những người hùng trong cuộc chiến chống SARS năm ấy chính là bác sĩ Carlo Urbani (người Italia), người đầu tiên nhận diện được virus SARS nhưng chấp nhận hy sinh trong khi đẩy lùi căn bệnh đáng sợ đó tại Việt Nam.  

ảnh 1Ngày 29-3-2003, bác sĩ Carlo trút hơi thở cuối cùng. Nói về sự ra đi của ông, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khi đó là Kofi Annan đã viết: “Carlo ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của đại gia đình Liên Hợp Quốc. Ông đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe, cứu sống người bệnh, có công trong việc phát hiện sớm dịch SARS. Trớ trêu thay, khi Carlo đang nỗ lực giành giật từng bệnh nhân khỏi lưỡi hái tử thần thì chính căn bệnh quái ác ấy đã cướp đi mạng sống ông...”.

Người đầu tiên nhận diện bệnh SARS

Bác sĩ Carlo Urbani sinh năm 1956, là một bác sĩ người Ý tốt nghiệp Y khoa năm 1981 tại Đại học Ancona và lấy bằng chuyên khoa trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới tại Đại học Messina.

ảnh 2Ngày 6-1-2000, Carlo Urbani nhận công việc mới tại Tổ chức Y tế Thế giới và nhiệm vụ lần này của ông là ở Việt Nam. Ông và gia đình đến Hà Nội vào khoảng tháng 5-2000.

Ngày 26-2-2003, bác sĩ Carlo Urbani được mời đến Bệnh viện Việt Pháp (Hà Nội) để khám cho một bệnh nhân viêm phổi. Ông đã sớm nhận ra sự bất thường và ngay lập tức cảnh báo cho WHO, đồng thời cùng Bộ Y tế Việt Nam thúc đẩy việc lập hàng rào cách ly ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Dịch khởi phát từ Hồng Kông, nhưng ở thời điểm đó, các chuyên gia y tế đang nghi là cúm gia cầm. Chỉ trong thời gian ngắn, SARS vượt khỏi Hồng Kông lan tới 37 quốc gia. Người nhiễm bệnh nhanh chóng suy hô hấp, suy đa phủ tạng và tử vong.

Bác sĩ Carlo cũng được cảnh báo sự nguy hiểm, nhưng không bận tâm, ông thường xuyên túc trực bên giường bệnh, an ủi động viên và tìm cách chữa trị cho bệnh nhân. Là một chuyên gia bệnh truyền nhiễm, bằng những nghiên cứu đầu tiên của mình ở Việt Nam, Carlo đã giúp các đồng nghiệp nhanh chóng xác định virus gây bệnh.

Lần cuối gặp mặt vợ con là qua… cửa kính

Trung tuần tháng 3-2003, bác sĩ đi dự hội nghị khoa học ở Thái Lan. Vừa đặt chân xuống sân bay, ông thấy người mệt mỏi và sốt. Là người tiếp xúc trực tiếp và đối phó với căn bệnh SARS, Carlo hiểu rất rõ điều gì đang đến với mình. Một đồng nghiệp là bạn thân lao đến ôm, nhưng Carlo gạt đi, yêu cầu người bạn tránh xa, rồi kiên nhẫn đợi xe cứu thương đến. Bà Giuliani Chiorrini đưa các con đến Bangkok. Qua cửa kính, Carlo kịp nhìn mặt vợ con lần cuối, trong đó con út của ông vừa tròn 4 tuổi.

“Nếu bác sĩ Urbani còn sống hôm nay, ông đã 62 tuổi. Có thể ông sẽ trở về quê hương Italia để an hưởng tuổi già. Nhưng cuộc sống bình lặng đó sẽ không kéo dài lâu đâu. Bởi vì chắc chắn, nếu bác sỹ Urbani còn sống, ông sẽ muốn dành thời gian cho các cộng đồng nghèo nhất thế giới để tiếp tục cứu mạng và cải thiện sức khỏe của mọi người”.

Tổ chức Y tế Thế giới (tháng 3-2019)

Trong một khoảnh khắc tỉnh táo, đồng nghiệp thông báo cho Carlo cơn sốt của ông đã hạ. Nhưng Carlo không hề ảo tưởng. Trước khi nhắm mắt, Carlo đề nghị các bác sĩ cắt lá phổi của mình để lại làm tiêu bản nghiên cứu. Sau khi Carlo mất 2 tuần, virus gây ra bệnh SARS đã được chỉ mặt vạch tên, đó là virus Corona.

Trong 25 nước hứng chịu đại dịch bệnh năm đó, Việt Nam được WHO công nhận là nước đầu tiên khống chế được đại dịch SARS, một phần nhờ có bác sĩ Carlo Urbani cùng sự hy sinh của 6 y bác sĩ cả trong và ngoài nước. Ngày 9-5-2003, Bộ Y tế Việt Nam đã truy tặng ông Huân chương Hữu nghị và Huy chương Vì sức khỏe nhân dân.

Tưởng nhớ đến ông, Tổng thống Italy Azeglio Ciampi từng nói: Ngành y tế thế giới có bổn phận ghi nhớ một vị bác sĩ anh hùng, một công dân can đảm, một người cha của gia đình, một người chồng gương mẫu đã bị cướp đi bởi một căn bệnh kinh khủng do chính ông đang lần tìm nguyên nhân...

“Nhiệm vụ của bác sĩ là đến bên người bệnh”

Tuổi trẻ của Carlo Urbani gắn với công việc từ thiện, nhất là những người bị tật nguyền. Khi trở thành bác sĩ, những kỳ nghỉ hè thay vì đi du lịch hưởng thụ, Carlo tranh thủ khoác ba lô đầy thuốc đến châu Phi.

ảnh 3Ông nhận thấy, ở những quốc gia nghèo đói như châu Phi, nguyên nhân tử vong chính lại đến từ những căn bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi một cách đơn giản. Carlo thất vọng mỗi khi chứng kiến bệnh nhân không phải chết vì bệnh lạ, mà chết vì những căn bệnh thông thường như tiêu chảy cấp hay viêm phổi.

Sau bao ngày trăn trở, Carlo quyết định gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới mang thuốc đến cho người bệnh nghèo. Ông từng đại diện cho Tổ chức Bác sĩ Không biên giới lên nhận giải Nobel hòa bình tại Stockholm (Thụy Điển) năm 1999.

Khi còn sống, biết công việc của mình đang làm là nguy hiểm, nhưng bác sỹ Carlo Urbani nói với vợ: “Nếu không làm những công việc này thì chúng ta đến đây để làm gì? Chẳng lẽ ngồi đọc thư điện tử, ký văn bản giấy tờ, đi dự tiệc? Chúng ta không được ích kỷ, mà phải suy nghĩ và hành động vì sự sống của người khác. Nhiệm vụ của bác sĩ là đến bên người bệnh”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top