Nhất thời và mãi mãi

ANTĐ - Người nông dân nọ nuôi được một con vẹt biết nói và một con trâu. Ngoài hai con vật đó ra, trong nhà ông hầu như không có thứ gì đáng tiền.

Một lần, con trâu đi cày về, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, vừa đi vừa thở dốc. Bước chân vào đến sân, nó đã nằm phịch xuống, tưởng như không đứng dậy nổi. Con vẹt thấy vậy, tỏ ra thông cảm: “Anh trâu ơi, sao anh ngốc thế, anh vất vả sớm hôm như vậy, nhưng ông chủ đã khen anh bao giờ chưa? Lại còn thường xuyên bị đánh mắng không ra gì. Anh xem tôi đây này, không cần phải làm gì, chỉ cần nói hay, nói giỏi là được chủ yêu thương, lúc nào cũng khen ngợi. Sao anh không học tôi, có phải đỡ khổ hơn không?”. Trâu bèn nói: “Tôi biết mình ngốc, nhưng tôi tin rằng chủ nhân không phải người ngu ngốc”. Vẹt nghe thấy vậy bực mình, chê trâu đã dốt còn bảo thủ, không thèm nói nữa. 

Không lâu sau, con trai người nông dân bị ốm cần tiền mua thuốc. Trong nhà chẳng còn lấy một xu, bác nông dân bàn với vợ đành bán thứ gì đó đi. Vẹt đoán chắc ông chủ ghét trâu như vậy, thế nào cũng bán quách trâu đi, nào ngờ người nông dân mặc áo xong liền xách ngay lồng vẹt đi ra chợ. Vẹt hốt hoảng lên tiếng, hỏi vì sao lại bán nó. Người nông dân nói: “Lý do rất đơn giản, nếu không có trâu thì không thể cày ruộng, cả nhà ta chết đói. Còn nếu không có ngươi, chẳng qua chỉ không được nghe mấy lời nịnh hót nữa thôi, vẫn sống được như thường”. 

Ở bất kỳ môi trường, hoàn cảnh nào cũng vậy, chỉ có việc làm thực chất mới giúp bạn giữ được vị trí của mình, còn những lời nói hay ho, mồm miệng đỡ chân tay dù có giúp ai đó đạt được ưu thế trong những thời điểm nhất định, nhưng chắc chắn không được bền lâu.