Người trẻ có ý thức

0 Hiền Vân

ANTĐ Một chiếc xe máy phóng nhanh, đâm phải một người ở chung cư tôi. Nhiều tiếng nhốn nháo: 

- Ai bị đâm thế?
- Bà…
- Có bị làm sao không? Có vào đầu không?

Toàn câu hỏi và câu trả lời trống không, thiếu chủ ngữ, nhưng thể hiện sự quan tâm. Tôi tới gần. Người gây tai nạn vẫn đứng đó, không bỏ chạy. Nét mặt lo âu, sợ sệt. Lúc này, người bị nạn mới lên tiếng: 
- Tôi bị đau ở chân. 

- Thế thì bà bị rạn hay gãy xương rồi. Phải đưa bà đi khám ngay thôi. 

Mọi người xúm vào, dìu bà đứng dậy. Bà đi đi, lại lại. Lúc này, bà mới nhìn người vừa đâm phải mình. Đó là một thanh niên còn quá trẻ, hơn cháu bà vài tuổi, trông hiền lành, chẳng có gì ngoài chiếc xe máy. Bà bảo: 
- Thôi, bà cho cháu về. 

Người thanh niên ngơ ngác. Mọi người giục: 
- Bà cho về thì cám ơn bà, rồi về đi. 
Nửa tháng sau, tôi gặp bà đi chậm chạp, tập tễnh. Tôi ngạc nhiên: 

- Bà vẫn bị đau từ hôm ấy à?

- Tối ấy, tôi mới đau, nhức. Tôi chữa Đông y, đi lại ba lần rồi. Nay đỡ nhiều, nhưng ngón chân cái vẫn còn sưng, e thành tật. 

Mọi người ái ngại: 
- Hôm ấy, bà lại cho cậu thanh niên đó về ngay. Lẽ ra phải hỏi địa chỉ, để họ hỗ trợ. Tốn kém lắm đấy. 

- Cũng còn là may, chứ vỡ xương chậu hay gãy chân thì mệt mỏi lắm. 

Bà cám ơn sự quan tâm của mọi người rồi chậm chạp, tập tễnh đi. Lòng bà nhẹ nhõm. Người thanh niên ấy còn quá trẻ nhưng có ý thức. Không như ai đó, nhiều ai đó, đã gây ra tai nạn giao thông thảm khốc, thê lương, lại vội vàng bỏ chạy, dù lý do bỏ chạy thì có nhiều…  

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top