Người có tấm lòng khoan dung, luôn lấy thiện để đối với người

ANTD.VN - Trong một ngôi chùa cổ trên núi cao, có một lão tăng tuổi đã cao nhưng rất thích trồng hoa phong lan. Ngày nào, bất kể nắng mưa, bão tuyết, lão tăng đều ngày hai bận chăm hoa, cả vườn lan ông trồng, quanh năm nở hoa rực rỡ. 

Một ngày nọ có người lữ khách vì trân quý tấm lòng của lão tăng nên lặn lội đường xa tới tặng ông một chậu phong lan quý. Lão tăng quý trọng chậu phong lan lắm, ông treo ngay trước cửa phòng mình, chăm sóc cẩn thận. Chậu lan quý cũng không phụ công lão tăng, mùa xuân năm ấy, chậu lan quý nở ra những bông hoa màu vàng ươm như nắng, đẹp lạ lùng còn tỏa hương thơm ngát.

Chiều hôm ấy, lão tăng có việc phải xuống núi,  ông gọi cậu học trò chăm nhất trong chùa đến và bàn giao lại chậu phong lan quý, dặn đi dặn lại cậu học trò phải chăm sóc cẩn thận. Lão tăng đi rồi, cậu học trò biết đây là chậu phong lan quý của thầy mình nên đặc biệt chú ý tới và làm theo đúng như lời thầy dặn dò, cậu mang chậu hoa phong lan treo ngay trước cửa sổ phòng mình để tiện theo dõi.

Đêm hôm ấy mưa lớn, gió rít từng hồi, cây cối đổ ngả nghiêng. Sáng ra cậu học trò chết sững người khi thấy chậu hoa phong lan rơi vỡ tan dưới sân, thân lá dập hết. Cậu học trò khóc nức nở.

Ngày lão tăng trở về, cậu học trò ra đón với vẻ mặt ủ rũ, buồn rầu, cậu kể về chậu hoa phong lan, nói lời xin lỗi trong nước mắt và sẵn sàng chịu sự trừng phạt. Nhưng không ngờ lão tăng không trách cứ cậu một lời, ông chỉ nở nụ cười hiền từ, xoa đầu bảo cậu học trò đừng buồn. Cậu học trò ngạc nhiên vô cùng nhưng không dám hỏi lại, chỉ thắc mắc trong lòng. Tối đến, khi cơm nước xong xuôi, thấy lão tăng ngồi ngóng trăng ngoài thềm, cậu học trò mới rón rén đến ngồi bên cạnh, rụt rè hỏi: “Thưa thầy, thầy không giận con sao? Chậu hoa phong lan ấy, chẳng phải thầy quý nó lắm sao?”. Lão tăng vẫn nhìn trăng, khẽ mỉm cười, đáp khẽ: “Ta trồng hoa phong lan không phải để tức giận”.

Trong giây phút ấy, cậu học trò nhỏ cảm động ngước nhìn lão tăng, khuôn mặt ông an yên, tỏa sáng dưới vầng trăng. Chỉ một câu nói tưởng như đơn giản mà toát lên tấm lòng bao dung, tha thứ rộng lớn như biển cả của một người cả đời tu dưỡng. Sau này khi đã là một vị cao tăng, cậu học trò nhỏ năm nào vẫn luôn ghi nhớ lời thầy dạy: “Nếu con mang tâm thù hận thì nhìn đâu con cũng thấy cuộc sống đầy oán ghét, nhưng nếu con mang lòng yêu thương thì  dù ở đâu con cũng thấy tình người. Không phải số phận mang đến cho con cuộc sống như thế nào mà chính là bản thân con chọn cách sống ra sao. Người có tấm lòng khoan dung sẽ luôn lấy thiện để đối với người”.