Người chủ thực sự

0 Lan Tử (Theo Moralsrories)
ANTĐ Hai anh nông dân Tom và Mark là hàng xóm với nhau đã lâu, ở giữa nhà họ có một cây táo lớn, Tom thì bảo chặt đi cho đỡ vướng vì cây to mà chả thấy ra quả bao giờ nhưng Mark bảo cứ để đấy cho anh chăm sóc. 
Mùa mưa bão cây táo bị gió cuốn nghiêng ngả, cành gãy răng rắc, lá rụng rào rào, ngồi trong nhà Tom cười bảo vợ: “Đấy cái cây thằng Mark cứ giữ khư khư, qua hôm nay có mà trơ gốc, bão to thế này đợi đấy mà sống nổi, nó đổ rồi chỗ ấy mình ra làm cái chuồng nuôi gà nhỉ”. Ngồi trong nhà nhìn ra cây táo oằn mình giữa những đợt gió, Mark cứ xuýt xoa vì xót cây, anh nghĩ sau bão phải tập trung chăm bón cây tốt hơn để cây có sức sống khỏe hơn.

Sau bão, cây táo không đổ nhưng trụi lá và xơ xác, Tom ra lấy chổi quét hết lá, ném hết cành cây gãy bên sân nhà mình sang nhà Mark, lại bảo Mark chặt cây đi sớm muộn cũng chết khô thôi. Mark vẫn không đồng ý, anh ngày ngày tưới nước, chăm bón, cây táo không phụ lòng người chăm, bắt đầu ra lá non, Mark ngày nào cũng ra tìm bắt sâu, bón phân và còn thủ thỉ nói chuyện với cây như người bạn.

Chuyện bất ngờ đã xảy ra khi cây táo nhiều năm không ra hoa ra quả, sau gần 2 năm được chăm sóc, cây táo đã ra hoa và ra quả trĩu cả cành, Mark vui mừng khôn xiết. Tom cũng hớn hở, chạy ra xem, Mark bảo: “Anh xem gần 2 năm qua tôi chăm bón, giờ cây táo của tôi đã ra quả rồi này”. Tom trợn mắt: “Ai bảo đây là cây táo của anh, nó là của tôi”. Thế rồi cả hai bên cứ thế nói qua nói lại, tranh nhau cây táo, không ai chịu ai, đến khi nhìn thấy ông trưởng làng đi qua, cả hai nhao đến mời ông vào phân xử giúp.

Ông trưởng làng nghe hai bên trình bày, cuối cùng ông bảo: “Cả hai anh đều bảo cây táo là của mình, ai cũng có lý lẽ riêng, nên theo tôi là hái toàn bộ táo xuống chia đôi, cây cũng chặt làm đôi, chia cho hai bên về làm củi đun, thế là công bằng nhất”.

Tom mừng ra mặt, nói ngay: “Ông nói rất đúng, tôi nghĩ nên làm như vậy đi” còn Mark thì buồn rầu bảo: “Vậy thì cứ để cho anh Tom lấy hết quả đi rồi để cây lại, đừng chặt đi, tôi chăm bón cây táo 2 năm qua, yêu thương như người bạn, tôi không thể đành lòng nhìn cây bị chặt đi được”.

Ông trưởng làng phá lên cười rồi nói: “Đó chính là điều ta muốn tìm ra, chỉ có người có tâm chăm sóc và vun trồng mới thực sự có tình với cây cối, còn những kẻ vô lại, dối trá để cướp công người khác thì chả bao giờ có tình nghĩa mà chỉ cần lấy cái lợi về mình. Ta tuyên bố Mark chính là người chủ thực sự của cây táo, còn Tom, nếu anh không thôi ngay việc đòi tranh chấp cây táo và xin lỗi Mark tôi sẽ đưa chuyện này ra buổi họp của làng để mọi người nhận xét anh đấy”.

Kẻ dối trá cướp công người khác sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top