Ngơ ngác mùa hoa bưởi tháng Ba

ANTĐ -  Hà Nội tháng 3, những cây bưởi đâm chồi nảy lộc, hoa bưởi trắng ngần, dịu hương thơm, nhẹ nhàng tinh khiết như người thôn nữ. Cứ sau mỗi đợt mưa xuân, hoa bưởi rụng trắng vườn, thơm khắp đường làng, thoảng hương ngõ nhỏ. Giữa cuộc sống tấp nập chốn thị thành, hương hoa bưởi làm chúng ta như muốn được quay về thời xưa, khi “hương thầm” nuối tiếc, day dứt khôn nguôi…

Hoa bưởi thơm ngát vườn xuân

Hoa bưởi không rực rỡ, không ngào ngạt nhưng thoang thoảng, tinh khiết. Hoa bưởi đẹp nhất vào lúc bình minh, khi những ánh nắng mai nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên vòm lá vẫn vương những giọt sương lành lạnh.

Trước đây, lá và hoa bưởi được các bà, các mẹ, các chị thường dùng để trộn cùng bồ kết gội đầu, hoa bưởi cũng dùng để ướp trà, tạo nên hương vị nhè nhẹ, thanh cao… Những bà chị mái tóc dài đen nhánh thơm lừng luôn được lũ trẻ con chúng tôi bám lấy mà hít hà.

Lũ trẻ con chúng tôi thì nhặt hoa chơi đồ hàng, xâu thành những vòng hoa đeo cổ. Tất cả những hình ảnh ấy là một miền ký ức tuyệt đẹp, ai cũng muốn quay lại hơn một lần.

Thời đó, những cô gái e ấp còn khéo léo quấn trong khăn tay những nụ hoa bưởi mới nhú, đi đến đâu mùi hương thơm quấn chân người, cuốn theo bao ánh mắt các chàng trai.

Những hình ảnh tuyệt đẹp đó đã đi vào lời thơ, nằm lòng bao thế hệ, của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn: "Hương bưởi thơm nghe lòng bối rối, cô bé như chùm hoa lặng lẽ, nhờ hương thơm nói hộ tình yêu…". Giờ chẳng còn cô gái nào mang hoa bưởi theo người hay nhờ hoa bưởi nói hộ lòng mình nữa.

Người ta còn mang những cánh bưởi thơm ép vào tờ giấy để viết thư. Lá thư đến khắp miền Tổ quốc mang theo hương thơm đặc trung vùng quê Bắc bộ. Những người bạn phương xa mở thư mà cảm nhận cả những thương nhớ da diết của quê hương. Giờ đây, cái thời máy tính viết thư tình, ai còn nhớ hương xưa?

Gánh hoa bưởi nằm ngơ ngác giữa phố phường. 

Cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, đến vùng bưởi Diễn, vẫn còn đó những ngõ nhỏ rụng đầy hoa bưởi, thơm đến tận cùng của nỗi nhớ thương.

Những vạt cỏ ven đường cũng xanh thắm sắc xuân làm ta chỉ muốn đứng lại mãi, để hương thoảng khẽ chạm vào da thịt, để được gột rửa, thấy mình cũng có chút tinh khôi.

Những bà mẹ, những cô ở đây vẫn nâng niu từng gốc cây bưởi, họ không muốn bán mà chủ yếu để dùng. Cây bưởi mang lại thu nhập, nuôi sống gia đình và hoa bưởi, là những món quà quý, là nếp sinh hoạt đã quen thân, không thể thiếu…

Mùa hoa bưởi rất ngắn, hết mưa xuân là hoa bưởi vắng bóng. Bất chợt một sớm xuân còn vương mưa lạnh, chúng ta bỗng nhận ra trong không gian bỗng vương vấn mùi hương ngan ngát thân thương.

Và cũng bất chợt, cũng một sớm, trên những cành bưởi đã rung rinh những quả non xanh mởn. Vậy là mùa xuân và mùa hoa bưởi đã qua. Cây cối bừng nhựa sống trong nắng mới. Tất cả chỉ còn đọng lại bâng khuâng như nhớ, như đã mất một điều gì rất dịu dàng.

Ở quê, mùa này là mùa hoa bưởi! Ngồi ở quán cà phê ven hồ Gươm mà nhớ đến cồn cào cái mảnh vườn xuân của mẹ với hương bưởi quấn quýt hoa cỏ, lắt lay trong mưa xuân bay bay.

Chợ thành phố giờ cũng ít hàng bán hoa bưởi, chỉ còn ít cụ già phố cổ vẫn có hàng rong gánh tận nhà để mang về bày đĩa để thắp hương trên bàn thờ.

Những gánh nhỏ hoa bưởi nằm lọt bên những gành hàng hoa khác. Những cánh trắng ngơ ngác nép mình bên dòng người tấp nập vội vã.

Còn ai ngơ ngác nhớ ngày xưa !