Nghe xong, muốn chết cũng chưa muộn

0 Lan Tử (Theo Epochtimes)
ANTD.VN - Ở ngôi làng nhỏ dưới chân núi, có một chàng trai nghèo khó mồ côi cha mẹ sống một mình trong túp lều rách nát, hàng ngày chàng trai làm thuê cuốc mướn, ai thuê gì làm nấy để sống qua ngày. 

Chàng trai nghèo rất chăm chỉ làm lụng, nắng cũng như mưa, ăn uống kham khổ, quần áo ai cho gì mặc nấy, anh muốn tích cóp tiền để thực hiện ước mơ của mình. Đó là có một ngôi nhà gỗ, có mái lành lặn, có cửa sổ và cửa ra vào để là nơi tránh mưa nắng và mùa đông rét mướt.

Rồi cũng đến một ngày, chàng trai nghèo cũng tích cóp đủ tiền dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ, có mái, có cửa như anh mơ ước, cả làng ai cũng mừng cho chàng trai nghèo chăm chỉ, tốt bụng từ giờ đã có chỗ ra vào tử tế.

Từ ngày có nhà, chàng trai càng làm việc chăm chỉ hơn, anh vẫn tiết kiệm, tích cóp như trước vì anh lại mong một ngày mình có thể đủ tiền để có gia đình riêng của mình cùng những đứa con kháu khỉnh. 

Vì mục tiêu cho cuộc đời tốt đẹp hơn, chàng trai làm việc quần quật từ sáng sớm tới đêm khuya, không ngại gió mưa, mệt mỏi. 

Một buổi chiều nọ, nhà chủ có đám cưới nên thưởng cho những người làm tiền và cho về sớm, chàng trai vui mừng trở về nhà, định bụng nấu một bữa cơm ngon để ăn. Về đến ngõ anh như chết đứng khi thấy cả ngôi nhà của mình đang bốc khói đen, lửa cháy ngùn ngụt, những người hàng xóm đang hết sức cố gắng xách nước dập lửa nhưng không kịp, lửa đã bao trùm hết cả ngôi nhà gỗ.

Chàng trai như phát điên lao vào ngọn lửa khiến mọi người phải lôi anh lại, chàng trai ngã lăn xuống sân gào khóc: “Trời ơi, tôi làm lụng vất vả, khổ cực, ăn đói mặc rét bao nhiêu mới làm được căn nhà, giờ đã mất hết rồi, tôi còn sống làm gì nữa”, rồi lại định lao vào ngọn lửa kết liễu đời mình.

Cụ già trưởng làng chạy tới, lôi chàng trai ra và quát lên: “Ra đây ta hỏi mấy câu này đã rồi anh muốn chết cũng chưa muộn”. Chàng trai nhìn cụ già, cụ hỏi: “Mắt anh còn nhìn thấy không?”, chàng trai đáp: “Còn ạ”. “Như vậy mắt anh còn nhìn được, tai anh còn nghe được và miệng anh còn nói được. Chân tay anh thế nào?”,“Chân con vẫn đi được tốt và tay con vẫn khỏe” chàng trai trả lời ngay. Cụ già cầm chiếc cuốc lên và bảo: “Vậy mọi thứ vẫn còn cả, có mất cái gì đâu, tiền bạc thì quý thật đấy nhưng không phải là tất cả. Sức khỏe mới là tài sản quý giá nhất, chỉ cần củng cố lại ý chí, đặt quyết tâm làm lại từ đầu thì chẳng có việc gì mà ta không làm được cả, thậm chí anh sẽ còn làm được nhiều hơn thế”.

Cụ già nắm vai chàng trai thật chặt, anh đã hiểu ra và gật đầu, anh biết mình sẽ phải làm gì để bắt đầu lại từ đầu.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top