Ngàn lẻ lý do yêu chồng

0 Theo Đời sống gia đình
ANTĐ Chồng tồi đối xử với tôi không chỉ với tư cách tôi là vợ anh, mà còn là người bạn tâm giao thân thiết. Tôi và chồng có thể chia sẻ mọi việc cho nhau.

Trong khi "phe đối lập" luôn miệng chê bai, nói xấu chồng thì có những bà vợ trong nhóm "quân đồng minh” lại luôn nhìn chồng bằng con mắt âu yếm. Đó ta cô Lan, cô Phượng, là nhân viên vệ sinh, là chị trưởng phòng. Nói chung, xuất thân, tuổi tác, nghề nghiệp của họ có thể khác nhau, nhưng họ đều được gọi chung là: Những bà vợ hạnh phúc. Vì sao tôi yêu chồng? Đứng trước câu hỏi ấy, các bà vợ hạnh phúc đã tranh nhau dốc bầu tâm sự.

Chồng đã cho tôi một tổ ấm

Ngày trước, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lấy chồng, sinh con. Tính tôi ưa bay nhảy, rất ghét bị bó chân một chỗ. Lấy chồng, tôi sẽ có thêm một người phải quan tâm (ngoài bố mẹ tôi ra) và nếu có con, thì tôi sẽ suốt ngày phải bế bồng, cơm cháo nuôi chúng khôn lớn. Nhìn gương bạn bè tôi, ai cũng tất bật chồng con, đến hàm răng cũng chẳng có thời gian mà đánh cho sạch... tôi sợ lắm. Tôi nhìn giọt mồ hôi chảy ròng của họ mà tự hỏi: Họ được gì trong sự hy sinh đó nhỉ.

ảnh 1

Năm tôi 35 tuổi, tôi quen một chàng trai, cũng gọi là hơi có cảm tình (chẳng biết thế có phải là yêu không). Nhưng, do quá nể mẹ mà tôi đồng ý lấy anh. Trước khi cưới, tôi dọa anh là chỉ lấy để bố mẹ hai bên yên tâm thôi, chứ tôi chẳng thiết tha gì gia đình đâu. Tôi cũng chẳng có sở trường quan tâm đến người khác nên anh... liệu mà lo thân lấy. Anh nhìn tôi, phì cười và đồng ý. Thế là cưới.

Từ đó, tôi không còn được về ngôi nhà quen thuộc nữa. Hết giờ làm, tôi vẫn giữ thói quen đi chơi, shopping, bù khú với hội độc thân. Nhưng, được một thời gian ngắn, thấy mọi người xì xào, nhìn tôi là lạ, tôi ngại mang tiếng là "ngựa vía" bèn tự kìm cương để về nhà mỗi chiều. Mà về nhà rồi, đâu thể ngồi chơi giết thời gian, thế là tôi đi chợ, nấu cơm. Thấy tôi tất bật, chồng tôi cũng chẳng đành lòng. Anh cũng vào bếp, đỡ đần tôi ít nhiều. Tôi vừa làm, vừa trò chuyện với anh, thấy cũng hay hay. Vèo một cái, cơm nước đã xong mà tôi lại có thêm cơ hội để khám phá những điều mình còn chưa biết về cách nghĩ, quan điểm của chồng. Rồi tôi mang bầu, sinh con trai. Lúc trước, tôi sợ tiếng trẻ con khóc lắm. Nhưng, có con rồi, tôi thấy mình "vị tha" đến lạ. Tôi thấy chẳng ai "xúi" mà mình tự dưng lại yêu thương gã đàn ông tý hon chỉ nặng có 3,8 kg kia. Khi "hắn ta" khóc, tôi không đành lòng nằm yên trên giường ngủ. Vậy là vợ chồng lại lịch lạch trở dậy, pha sữa, thay tã, thậm chí nhiều hôm chúng tôi thức trắng đêm bồng bế con. Thay vì vui thú chơi bời, tôi bỗng thấy mọi thứ sao mà vô vị. Tôi thấy tiếc thời gian lắm nên thường tận dụng mọi cơ hội để về nhà nấu cơm cho chồng, chăm sóc cho con.

Mới rồi, chồng và con tôi bay vào miền Nam thăm bà nội (gia đình anh ở trong đó). Tôi vì bận chút việc nên vào sau. Lần đầu tiên sau 5 năm làm vợ, làm mẹ, tôi bỗng... được tự do. Nhưng, không hiểu sao, tôi thấy chẳng hạnh phúc nữa. Tôi nhớ chồng và con kinh khủng.

Tôi là một bà vợ hạnh phúc. Tôi nghĩ vậy. Và người đem lại cho tôi niềm hạnh phúc đó là chồng tôi, con tôi. Nếu anh không "dũng cảm" cưới tôi ngày ấy, nếu anh không cho tôi những đứa con... chắc tôi khó mà cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống gia đình.

(Đoàn Trúc Quỳnh, nhân viên văn phòng)

Chồng là bạn tri kỷ của tôi

Thi thoảng có người hỏi, tôi có hạnh phúc với gia đình của mình không? tôi không ngần ngại trả lời là có. Vợ chồng tôi không giàu, thậm chí còn rất nghèo là khác. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang ở chung với bố mẹ chồng trong một căn nhà bé tí tẹo ở phố cổ. Cơ ngơi của vợ chồng tôi chỉ là một căn gác xép gỗ rộng 15m2. Ấy vậy mà tôi vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Chồng tồi đối xử với tôi không chỉ với tư cách tôi là vợ anh, mà còn là người bạn tâm giao thân thiết. Tôi và chồng có thể chia sẻ mọi việc cho nhau. Ai không tin cứ tới nhà tôi mỗi tối. Sau giờ ăn cơm, chúng tôi chui lên gác xép tắt hết ti vi chỉ để... nằm nói chuyện. Chúng tôi nói luyên thuyên đủ thứ chuyện, ở cơ quan tôi, có việc gì tôi cũng kể cho anh, từ việc trưa nay tôi đi ăn với ai, trong bữa cơm chúng tôi nói chuyện gì. Anh cũng vậy. Anh kể cho tôi băn khoăn, toan tính của anh. Rằng anh đang đau đầu vì một dự án chưa tìm ra cách giải quyết thỏa đáng (tôi và anh khác nghề, tôi không hiểu gì về công việc của anh nhưng anh vẫn kể với tôi). Vợ chồng tôi là vậy, lúc nào cũng rôm rả, nhiệt tình với nhau.

Tôi thấy anh đúng là người bạn tâm giao của tôi. Thay vì đi la cà, tốn tiền ở quán xá, tôi còn phải đi tìm ở đâu xa nữa khi người đó chính là chồng. Nhờ có việc nói chuyện với nhau mà tôi có thể xả stress hay hiểu thêm hơn về chồng. Thi thoảng, thấy cuộc sống bí bách, chúng tôi lại trốn bố mẹ dắt nhau ra hàng karaoke để hát hò. Tôi thấy thật là thú vị. Tôi có một nguyên tắc là không bao giờ đi vào quán xá hát hò với một gã đàn ông nào, riêng với chồng thì được. Đi với anh tôi thấy rất bình yên cho dù mọi người thường nhìn chúng tôi tò mò bởi họ nghĩ rằng chúng tôi là bồ bịch của nhau.

(Ngọc Anh, giảng viên ngành kế toán)

Tôi chưa từng nghĩ sẽ li hôn

10 năm lấy nhau, trong khi nhiều bạn bè của tôi thường kêu ca là chán cuộc sống gia đình và rồi càng sống với nhau càng thấy sao mà vô vị, tôi lại thấy tình yêu dành cho chồng vần tuyệt vời như ngày mới cưới. Tôi hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy, được nghe hơi thở của anh đều đều bên cạnh. Tôi cũng hạnh phúc khi được tự tay nấu cho chồng những món mà anh thích, để rồi vào bữa, anh "chén" bay 4 bát cơm. Chồng tôi hiền lành, nên luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi càng yêu chồng hơn khi được choàng chiếc cavat qua cổ chồng, cài cho anh cái cúc áo. Sau đó, chồng sẽ thơm lên má tôi và nói: Chúc em yêu một ngày tốt lành. Rồi chúng tôi chia tay. Đến tối, khi cơ thể đã mệt mỏi, tôi "bò" lên giường. Chồng tôi sẽ bóp vai, mát xa cho tôi. Khi tôi ngủ, anh sẽ chìa một bên cánh tay rắn chắc ra cho tôi gối đầu. Tôi dụi mình núp vào vai anh, và chồng lại vỗ về tôi như thể tôi là một cô bé: Ngủ đi em, mai còn dậy sớm.

ảnh 2
Đấy, chồng tôi như vậy đấy. Anh có thể không cho tôi nhiều tiền như mọi người, nhưng những cử chỉ chăm sóc của anh khiến tôi luôn cảm thây lâng lâng, mãn nguyện. Tôi hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Thú thực, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ly hôn.

(Dạ Lan, nội trợ)

Nhật ký của một người vợ hạnh phúc

Ngày.., tháng... năm…

Sáng nay mình dậy muộn hơn một chút. Chắc có lẽ do đêm qua thức khuya để làm thêm. Chồng mình đã dậy từ bao giờ. Có tiếng lịch kịch ngoài bếp. Rồi tiếng xào nấu, tiếng xoong nồi leng keng. Hình như là chồng đang... nấu ăn sáng. Mình vươn vai, ngọ nguậy. Ồ, chiếc chăn mềm mại. Mình nhớ đêm qua đi ngủ, đâu có đắp chăn. Chắc là chồng, sợ mình lạnh nên đắp chăn cho mình rồi. Lát sau thì chồng rón rén vào phòng. Mình giả vờ ngủ, nhưng mắt vẫn ti hí theo dõi chồng. Chồng đến bên giường, khẽ ngồi xuống và... ngắm mình hồi lâu. Rồi chồng ra ngoài, bước đi rất nhẹ và đóng cửa phòng ngủ lại. Mình đoán chồng muốn gọi mình dậy ăn sáng, nhưng thấy mình ngủ ngon quá nên lại thôi. (he he, mình cũng giả vờ tốt đấy nhỉ). Ôi, xúc động ghê.

Ngày... tháng... năm…

Mình cãi lộn với chồng. Cũng chẳng có chuyện gì to tát cả nhưng mình vẫn cứ muốn làm tới. Rồi mình bỏ vào phòng, giận dữ. Có tiếng sập cửa rất mạnh. Trong nhà bỗng yên lặng, sự yên lặng lạnh lùng đến ghê người. Thôi chết, chồng giận mình, bỏ đi rồi. Cơn giận dữ bỗng bay đâu mất. Mình hoảng hốt chạy ra ngoài tìm chồng. Bỗng "òa" chồng ở đâu xồ tới, làm mình giật bắn. Mình chưa kịp hoàn hồn thì chồng kéo mình về phía chồng, ôm thật chặt. Vợ ơi, mình làm lành nhé. Mình chẳng biết nói gì hơn là cũng choàng tay ra sau, ôm tấm lưng to bè của chồng. Làm sao mà mình bỏ chồng được.

Ngày... tháng... năm…

Có ai đó bảo, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Nghĩa là tình yêu chỉ đẹp khí còn dang dở. Còn có yêu nhau đến mấy, lấy nhau xong... là thôi rồi Lượm ơi, chán nhau đến tận cổ. Ai chán ít và có sức chịu đựng tốt thì cố sống với nhau đến hết đời (có đấy nhé). Ai chán nhiều thì... dắt nhau ra tòa ly hôn. Nhưng, ở với chồng, sao mình mãi vẫn chẳng thấy chán nhỉ. Mình vẫn yêu chồng tha thiết, yêu nồng nàn.

Ngày... tháng... năm…

Hạnh phúc là gì nhỉ? Một lần, trong lúc ngồi tám chuyến, cô bạn thân bỗng hỏi mình câu đó. Mình đờ ra và bảo: ừ nhỉ, hạnh phúc là gì. Hạnh phúc vô hình và chẳng có định nghĩa nào chính xác cả. Mỗi người sẽ cảm nhận hạnh phúc theo một cách riêng. Nhưng với mình, hạnh phúc là cảm giác được yên bình trong lòng.

Hạnh phúc với mình là khi được nhìn thấy con khỏe mạnh. Là lúc chiều chiều, chổng đi làm về, tiếng bước chân quen thuộc bước lên cầu thang. Rồi tiếng lạch cạch mở chiếc cửa sắt. Chồng về, các con ùa ra chào bố. Còn chồng sẽ đặt chiếc cặp lên bàn rồi chạy vào bếp: Em à, anh đã về. Ai chẳng biết là chồng về chứ, nhưng lúc nào chồng cũng báo cáo với mình như vậy.

Tối tối, mình vừa buồn cười vừa hạnh phúc khi thấy chồng với cái “bụng chửa" to kềnh nằm ở ghế sopha xem ti vi. Nhưng, xem chỉ được vài phút thôi là chồng ngủ khì. Tiếng ngáy o o sao mà sảng khoái. Mình trêu thì lập tức chồng chối biến và bảo: Anh có ngủ đâu. Em chỉ bịa...

Hạnh phúc đấy, nói ra thì mọi người bảo là tầm thường. Nhưng, với mình, nó là tất cả. Là cuộc sống, là tình yêu của mình. Là nơi mình muốn trở về khi tan làm. Là khi mình có thể sẵn sàng hy sinh và nhận về mình gian khổ mà không một chút ân hận, luyến tiếc.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top