Nếp xưa đâu rồi?

1 Trường Nhân
ANTĐ Tôi vừa đi công chuyện phía Nam về Hà Nội giữa nắng thu vàng sánh. Hà Nội đẹp như cô gái dậy thì vừa rạng rỡ vừa duyên dáng. Nhưng thú thật tôi chạnh lòng nhớ phía Nam, một chút gì đó làm cho tôi như được yêu mến hơn, trân trọng hơn…

 Mỗi buổi sáng tôi ăn tô phở, uống tách cà phê, mỗi buổi trưa tôi đi ăn cơm bụi dù không muốn nhưng cứ phải so sánh với Hà Nội mình. Bà con trong ấy biết cách quý trọng khách hàng, hay nói một cách khác họ coi khách hàng là thượng đế. Khi một tô phở bưng ra, người phục vụ cất một câu thưa gửi cùng một nụ cười, một khay giá đỗ trần, một đĩa rau thơm, một bát nhỏ hành tây thái lát. Phở Nam khác phở Bắc là ở chỗ ấy, có lẽ vì thói quen, có lẽ vì thời tiết nóng hơn ngoài mình nên phở Nam thường ăn kèm thêm giá, rau thơm. Tôi chưa quen ăn phở Nam nhưng với cái cung cách phục vụ chu đáo đến vậy thì dù có “chưa hợp khẩu vị” cũng vẫn ngon miệng như thường. 

Các đồ dùng cho ăn uống, chỗ ngồi cho khách cũng tinh tươm sạch sẽ. Ăn uống không chỉ là để thưởng thức cái ngon cái ngọt của món ăn mà còn thư giãn cho dịu lòng, còn hòa đồng vào không khí thân gần với mọi người xung quanh và thưởng thức cả phong cách của cửa hàng đó.

Hà Nội thì hình như vẫn còn dấu ấn thời bao cấp, thời khốn khó “phở không người lái”, bán kiểu gì cũng không hết người mua. Khách hàng đôi khi có cảm giác bỏ tiền ra mà vẫn bị ban ơn, chưa kể một số nơi “chém đẹp”, ăn bát phở với giá cắt cổ. Nhiều nhà hàng vừa mất vệ sinh vừa chật chội, bừa bãi, giấy ăn vương vãi khắp nơi, phục vụ không chuyên nghiệp, hễ khách có nhu cầu là mặt sưng mày xỉa. Đã thế Hà Nội lại còn nổi tiếng với mấy hàng “bún mắng”, “cháo quát”, “phở xếp hàng”. Đến ăn mấy hàng này mà không biết thân biết phận, răm rắp xếp hàng thì bị chủ hàng mắng đuổi như chơi.

Ẩm thực cũng là văn hóa. Hình như người Hà Nội bây giờ không coi trọng văn hóa ẩm thực, mất dần sự tinh tế, tao nhã đất kinh kỳ xưa. Tất nhiên vẫn còn một số cửa hàng sang trọng giữ được nếp xưa nhưng đó đã thành sự hiếm của Hà Nội. 

Các cụ xưa dạy “miếng ngon nhớ lâu” có lẽ không chỉ cái ngon của thức ăn, vị uống mà còn cái phong vị, cái bản sắc của mỗi cửa hàng, của tình người trong văn hóa giao tiếp… Hà Nội cần nhìn lại mình để bất kể ai đã đến Hà Nội một lần đều muốn quay trở lại. Danh lam thắng cảnh, tòa ngang dẫy dọc chưa hẳn là bến đợi của Hà Nội cho những người xa…

bình luận(1 bình luận)

20x20sony

Đúng vậy.Hà nội như thế thành quen rồi.Đừng cái gì cũng đổ lỗi cho tác phong thời bao cấp,mà đây đã trở thành "hương vị"ẩm thực của Người Hà nội rồi."Không ăn thì xéo"-Có một dạo họ còn đổ lỗi cho dân ngoại tỉnh đưa văn hóa vùng miền để bài xích lẫn nhau.Nhưng Người Hà nội không nghĩ tại sao mà văn hóa của Thủ đô không cảm hóa được người ngoại tỉnh mà còn bị tha hóa đi như vậy!Chung quy họ cho rằng họ là người Thủ đô,rằng"chẳng thơm cũng thể hoa nhài",họ bất cần cảm nhận của người khác.

Cùng chuyên mục
Top